Chiều 12/1, PV báo PLVN có mặt tại gia đình các thuyền viên quê Nghệ An mất tích trong vụ cháy tàu Jeong Woo 2 của Hàn Quốc, không khí tang thương bao trùm cùng tiếng khóc ai oán...
Cầm tờ giấy báo của Cty CPPT nguồn nhân lực LOD báo tin con mình mất tích trong vụ cháy tàu trên biển Nam Cực vào 1h ngày 11/1 vừa qua, bố thuyền viên Nguyễn Văn Sơn, ông Nguyễn Đậu Trung, xóm 6 xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) rưng rưng nói: “Nhận được tin báo từ điện thoại bên Hàn Quốc điện về tui với bà nhà bủn rủn chân tay, vội chạy lên Cty Sông Lam 2 (Văn phòng đại diện của LOD tại Nghệ An) để hỏi thông tin thì họ cho biết là có vụ việc đó. Đến 14h ngày 11/1, tui nhận được tờ giấy báo của cty… Con tui chết mà không tìm thấy xác...”.
Bé Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (con gái thuyền viên Nguyễn Văn Đông) khóc suốt hai ngày qua. |
Thuyền viên Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1988, là con trai thứ 2 trong gia đình, từ bé đã phải đi biển để làm nghề biển, lớn lên vì nghèo khó nên đã xin gia đình đi học tiếng Hàn và xuất khẩu lao động. Đây là chuyến thứ 3 anh đi xuất khẩu là việc trên biển, hai chuyến trước đều phải về sớm vì tàu vỡ nợ nên chưa thể trả hết số tiền vay nợ để nộp đi Hàn.
Năm 2009, Sơn lập gia đình và sống với vợ (là chị Phan Thị Hà) được gần 5 tháng thì vợ anh mất trong một nạn giao thông khi đang mang thai đứa con mới ở 4 tháng. Tang vợ chưa hết anh lại lên tàu để đi xuất khẩu. Ngày 1/11/2011 anh Sơn lên thuyền để đi Hàn đánh bắt cá với hy vọng kiếm được chút tiền để trả nợ và trang trải cuộc sống. Chuyển đi mới được hơn 2 tháng rưỡi thì hung tin đến với gia đình khi chiếc thuyền anh làm thuê bỗng dưng bốc cháy và anh mất tích.
Mẹ thuyền viên Đông ôm đứa cháu nhỏ nấc nghẹn không nói nên tiếng. |
Bà Nguyễn Thị Tâm (mẹ của anh Sơn) dường như không còn nước mắt để khóc, bà bần thần nhìn chúng tôi không nói được câu gì. Em trai của Sơn (đang học Đại học Nông nghiệp I Hà Nội) cũng bỏ thi về nhà vào 23h hôm qua khi nghe tin xấu của anh trai.
Bà Nguyễn Thị Tam (78 tuổi, bà nội của Sơn) ôm tấm ảnh cưới của hai vợ chồng anh Sơn, nước mắt chảy rơi xuống di ảnh anh Sơn. Bà kể: “Hắn lấy vợ, tui mong nó sinh cho đứa chắt để tui bồng cho vui, vợ mất chưa hết tang thì hắn lại bỏ tui đi, răng mà nhà tui khổ đau rứa chú?”.
Cũng là một trong số thuyền viên mất tích trong chuyến tàu đó, gia đình thuyền viên Nguyễn Văn Đông (SN 1980, quê ở xóm 11, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An), anh em họ hàng đã tập trung lo hương khói cho anh Đông nhưng không có chiếc quan tài như những đám ma bình thường.
Bà Tạ Thị Tuất (mẹ của thuyền viên Đông) nấc nghẹn kể lại: “Gia đình nhận được tin báo từ điện thoại của người anh họ thằng Đông cũng đi lao động bên Hàn Quốc điện về báo là Đông mất tích trên chiếc tàu bị cháy và bảo gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Tui không tin, cầm điện thoại điện lại cho con rể thì không liên lạc được, hốt hoảng nhủ thằng con tui tìm số điện thoại công ty để gọi hỏi và báo là thuyền cháy có 4 người mất tích trong đó có thằng Đông…”, nói đến đây bà không thốt lên thành tiếng và ôm đứa cháu nhỏ là con gái anh Đông mới hai tuổi rưỡi. Hai bà cháu cùng khóc.
Anh Nguyễn Văn Đông lập gia đình với chị Nguyễn Thị Thắm từ năm 2007 và có được 2 cháu nhỏ, con đầu là cháu Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, và Nguyễn Thị Nhung (10 tháng tuổi). Từ bé anh đã theo thuyền đi câu cá trên biển, ở vùng đảo Phú Quốc, tháng 11/2011 anh bàn với vợ đi xuất khẩu sang Hàn để trang trải tiền nợ mới dựng lại căn nhà.
Chị Thắm từ khi nghe tin chồng mất tích thường xuyên ngất lịm. Mỗi lần tỉnh dậy, chị ôm di ảnh chồng gào thét lên. Đứa con nhỏ mới hai tuổi rưỡi như biết được nỗi đau mất bố cũng khóc lên xuống, đôi mắt đỏ hoe, nằm ôm lấy mẹ và đứa em nhỏ.
Ngô Toàn