Ách tắc giao thông đô thị: Chuyện dài như "nghìn lẻ một đêm" (P1)

(AutoNet)- Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước vấn nạn ách tắc giao thông ngày càng trầm trọng mà chưa có phương thuốc giải cứu hữu hiệu.

Ách tắc giao thông đô thị: Chuyện dài như "nghìn lẻ một đêm" (P1)Phần 1: Nhức nhối thực trạng

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước vấn nạn ách tắc giao thông ngày càng trầm trọng mà chưa có phương thuốc giải cứu hữu hiệu.

Trong tình hình ấy, việc Hà Nội đưa ra đề xuất lưu thông phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ; hay việc TP Hồ Chí Minh đưa ra đề xuất thu phí lưu hành 500.000đ/năm đối với xe máy và 10 triệu đồng/năm đối với ô tô chỉ đơn thuần là các giải pháp tình thế. Các giải pháp này đã và đang vấp phải những phản ứng quyết liệt từ phía số đông người dân. Vì sao nên nỗi?

Tc-ng-1.jpg

Đường giao thông chật hẹp, thi công kéo dài

Ách tắc triền miên do cơ sở hạ tầng giao thông đô thị không theo kịp sự phát triển của phương tiện giao thông; ý thức người tham gia giao thông chưa cao…là những nguyên nhân chính mà các cơ quan chức năng đưa ra để giải thích cho việc dẫn đến hậu quả ách tắc giao thông ngày càn trầm trọng tại các đô thị lớn của nước ta hiện nay.

Nhưng điều quan trọng nhất là xác định nguyên nhân dẫn đến những hậu quả nêu trên thì chưa thấy ai đề cập đến.

Trước hết là việc cơ sở hạ tầng giao thông không theo kịp sự phát triển của phương tiện giao thông. Điều cần xác định đầu tiên là hậu quả này không do lỗi người tham gia giao thông.

Do nhu cầu đi lại hàng ngày, mỗi người dân sống trong các đô thị lớn đều phải tự lo cho mình phương thức tham gia giao thông hữu hiệu, tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Trong khi đó, phương tiện vận tải hành khách công cộng trong các đô thị lớn của chúng ta chỉ có thể đáp ứng 20% nhu cầu đi lại của người dân, thì việc người dân tự lo phương tiện giao thông cá nhân là một nhu cầu chính đáng cần được tôn trọng.

Đơn cử như tại Hà Nội. Ít người có trách nhiệm tổ chức giao thông của thành phố từng tự đặt câu hỏi vì sao cơ sở hạ tầng giao thông của Thủ đô mãi không thể đăp ứng được nhu cầu tham gia giao thông ngày càng tăng của người dân.

Hãy xem nút giao thông Chùa Bộc-Thái Hà. Gần 15 năm qua, nút giao thông này vẫn khuyết một góc mở rộng về phía Trường Đại học Công Đoàn. Khiếm khuyết này dẫn đến việc một lượng lớn phương tiện giao thông lưu thông từ hướng Khương Thượng đến Thái Hà buộc phải chen vai thích cánh trên một nửa đường Chùa Bộc chật chội.

Cho dù JICA đã cố gắng tham mưu cho UBND TP Hà Nội tổ chức giao thông theo hướng điều khiển đèn giao thông 3 pha, vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc thường xuyên tại đây.

Trong khi đó, với khả năng của mình, thành phố Hà Nội hoàn toàn có thể hoàn thiện nút giao thông này thành một hình vuông khổng lồ mà ở đó, các hướng giao thông đều rộng mở.

Thời gian qua nút giao thông của các phương tiện tăng lên đồng nghĩa với việc giảm thiểu tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông trên tuyến đường này, giải quyết dứt điểm thực trạng ùn tắc giao thông trên tuyến, nhất là vào giờ cao điểm.

Nhưng, vào thời điểm hiện tại, những hộ dân sống bên đường Chùa Bộc luôn phải phấp phỏng lo âu vì không thể biết bao giờ mình sẽ phải dời đi, khi nhà cửa ngày càng dột nát, hư hỏng, lại không được tu sửa, xây dựng.

Trong khi đó, những người ngày ngày tham gia giao thông trên tuyến luôn phải bực mình về sự chật chội, đông đúc, ùn ứ phương tiện giao thông tại đây. Người dân khổ, Nhà nước lo…là những bức xúc thường ngày mà ai cũng có thể cảm nhận được mỗi lần tới đây.

Tc-ng2.jpg

Hay như trên tuyến đường Liễu Giai. Con đường này từng một thời là niềm tự hào của Cục Đường bộ Việt Nam khi nó là một trong những con đường đẹp nhất nước, với dải phân cách rộng, trồng cây xanh bóng mát và cây cảnh. Nhưng đến khi phương tiện giao thông tăng cao, diện tích mặt đường ngày càng trở nên chật chội với mỗi ô tô, xe máy, thì dải phân cách rộng, đẹp ấy trở nên vô nghĩa và quá lãng phí.

Những ai đã từng một lần chịu cảnh ùn tắc khi lưu thông theo hướng Liễu Giai-Nguyễn Chí Thanh đều ghét cay ghét đắng dải phân cách rộng, đẹp mà vô duyên ấy. Điều này là rõ ràng bởi trong khi mặt đường hẹp, phương tiện giao thông nhiều, mà phần không dành cho giao thông lại quá lớn.

Nhiều người cùng ước mong nếu phần đường này được mở rộng thêm để có làn phương tiện rẽ trái đỗ riêng, sẽ giải phóng được rất nhiều diện tích mặt đường cho các phương tiện đi thẳng và rẽ phải, từ đó tăng lưu lượng phương tiện qua nút, giảm thiểu ách tắc giao thông.

Trong khi đó, rất nhiều dự án thi công các công trình giao thông đều chậm tiến độ, vì muôn vàn lý do. Ví dụ như tuyến đường vành đai 3. Đến bây giờ, nhiều người dân Hà Nội vẫn thầm cảm ơn SEA Games 22 được tổ chức tại Hà Nội năm 2003. Nhờ có sự kiện thể thao này mà thành phố có thêm nhiều tuyến đường rộng, đẹp, phục vụ nhu cầu giao thông hàng ngày.

Nhưng 5 năm đã trôi qua, nút giao thông cầu vượt Dịch Vọng vẫn ngổn ngang như công trường đang xây dựng. 5 năm qua, tuyến đường huyết mạch của Thủ đô vẫn chưa thể hoàn thiện 1/3, trong khi nhu cầu giao thông ngày càng tăng cao. Đây không phải lỗi do người tham gia giao thông.

Thành phố Hà Nội có thể lý giải những nguyên do dẫn đến việc chậm tiến độ tại đường vành đai 3, hay Quốc lộ 32 là do vốn nhà nước chưa được cấp đầy đủ, nhưng không thể chối bỏ trách nhiệm trong việc chậm chễ thi công các tuyến đường nội đô khác, mà đường Lạc Long Quân là một ví dụ điển hình.

Ba năm qua, công trường thi công mở rộng, nâng cấp tuyến “vành đai 2” này lúc thì dồn dập, lúc thì chậm rãi, như thử thách lòng kiên nhẫn của người dân.

Các công nhân làm việc trên tuyến đường huyết mạch này đôi khi chỉ có một số ít người, đem lại cảm giác như họ đang lãn công với những người qua đường. Người dân chỉ biết chờ đợi và hy vọng con đường được nhanh chóng mở rộng. Họ cũng ngày ngày cam chịu cảnh tắc đường từ sáng đến tối tại đây. Nhưng việc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn toàn phụ thuộc vào các cơ quan chức năng của thành phố, không phụ thuộc vào ý chí người dân

Lãng phí diện tích dành cho giao thông

Đây là hiện thực, dù có đôi chút phũ phàng. Hà Nội với những ngõ nhỏ phố nhỏ, đáng lẽ phải trân trọng từng cm diện tích mặt đường, nhưng vì những bất cập của công tác tổ chức giao thông, khiến những con đường chưa thể phát huy tối đa công năng của nó.

Trước hết là việc bất hợp lý trong việc tổ chức cắm đèn tín hiệu giao thông.

Trên nguyên tắc, mọi nút giao thông đồng mức đều cần có đèn tín hiệu giao thông. Không ai phủ nhận điều này, nhưng đèn giao thông chỉ có thể phát huy tối đa tác dụng khi nó được tổ chức hoạt động một cách hợp lý.

Chắc chắn là sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó chịu khi phải dừng trước đèn đỏ vào giờ cao điểm tại một ngã 3 rẽ trái trong khi họ muốn đi thẳng.

Đèn tín hiệu giao thông giúp giảm thiểu xung đột giữa các hướng giao thông, nhưng trong trường hợp này, vô tình đèn tín hiệu giao thông đã hạn chế hướng lưu thông cho các phương tiện giao thông đi thẳng, không xung đột với luồng rẽ trái. Vậy là phương tiện buộc phải ùn ứ tại nút giao thông, trong khi hướng đi thẳng thênh thang rộng mở vắng tanh.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã cố gắng tổ chức nhiều nút giao thông cho phép rẽ phải khi có đèn đỏ, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất hợp lý, ví dụ như ngã 3 Lê Duẩn-Trần Nhân Tông. Ít nhất, trong giờ cao điểm, nên cho phép các phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn được đi thẳng mà không phụ thuộc vào đèn tín hiệu giao thông khi qua nút giao thông này.

Lãng phí diện tích giao thông tại Hà Nội còn thể hiện ở việc tổ chức giao thông tĩnh trong thành phố. Giao thông tĩnh là một khái niệm chuyên môn dung để chỉ phương thức tổ chức những điểm đỗ, dừng cho các phương tiện giao thông.

Tc-ng-3.jpg

Có một thực trạng dễ nhận thấy cho bất cứ ai thường ngày đi lại trên các con phố Hà Nội là nhiều chỗ, vỉa hè và lòng đường trở thành nơi đỗ, dừng xe. “Đường đi xe, hè đi bộ” là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong tổ chức giao thông đô thị, nhưng hiện tại, Hà Nội vẫn chưa thể làm tốt điều này.

Ngay trước cửa trụ sở UBND TP Hà Nội, bất hợp lý này vẫn diễn ra hàng ngày, nhất là khi thành phố có những cuộc họp lớn. Trong những ngày ấy, xe ô tô đỗ đầy trên con phố có biển cấm dừng đỗ trước cửa Ủy ban. Thực ra ô tô chẳng có nơi nào để “trú ngụ”. Trong khi đó, sân tượng đài Lý Thái Tổ bên cạnh mênh mông khoảng trống.

Đương nhiên, ô tô không thể “trèo” lên đỗ trên sân trước tượng đài, nhưng người dân hoàn toàn có thể đặt câu hỏi: Tại sao các cơ quan chức năng của thành phố không tính đến chuyện xây dựng một bãi đỗ xe ngầm bên dưới khoảng sân mênh mông ấy? Chắc không phải vấn đề kinh phí, chắc chắn là thế. Vấn đề vẫn tồn tại chỉ có thể là do chưa có quy hoạch tổng thể điểm đỗ xe công cộng mà thôi.

Các chung cư cao tầng, các trung tâm thương mại, điểm vui chơi, giải trí… trong thành phố  là nơi có đông người dân đến tụ tập. Đáng lẽ ra, những chung cư cao tầng, những trung tâm thương mại ấy phải tự lo được cho mình điểm đỗ những phương tiện do người dân mang đến.

Nhưng đó chỉ có thể là mơ ước xa vời. Còn hiện tại, người dân đến Trung tâm Thương mại Tràng Tiền, nếu đi bằng ôtô, sẽ rất khốn khổ để tìm chỗ đỗ.

Con đường trước cửa các chung cư cao cấp khu Trung Hòa-Nhân Chính, hay Linh Đàm, Mỹ Đình đành ngậm ngùi chứa đầy xe, bởi nhiều tòa nhà không hề có tầng hầm. Xe đỗ trên đường đồng nghĩa với việc diện tích dành cho giao thông bị thu hẹp. Vì thế, ách tắc, ùn ứ là chuyện không lạ.

Dự án xây dựng bãi đỗ xe hồ Bụng cá ì ạch đã gần 10 năm qua. Nhà đỗ ô tô bên sân vận động Hàng Đẫy nay trở thành cơ quan Sở Kế hoạch-Đầu tư của thành phố. Trong khi đó, vỉa hè các con phố chính của Thủ đô trở thành nơi đỗ xe của các cơ quan, xí nghiệp… “Giao thông tĩnh” chưa được coi trọng, đừng nói đến việc “giao thông động” được thông suốt.

  • Minh Khôi