Vụ án kinh hoàng xay ra vào sáng mùng Ba Tết (ngày 10/2/2016) tại căn nhà trong hẻm 449, đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM). Người mẹ đã nhẫn tâm ra tay sát hại đứa con mới ba tuổi của mình, sau đó tìm cách tự sát.
Quá khứ chịu thương chịu khó
Nhận xét về vụ án, một hàng xóm thương cảm: “Giờ đây con Phượng sống còn khổ hơn chết. Đứa bé trắng trẻo dễ thương, chẳng có tội tình gì, lại mất mạng vì chuyện người lớn”.
Khu dân cư này chủ yếu là người di cư vào làm ăn sinh sống ổn định mấy chục năm qua. Vợ chồng nghi phạm Huỳnh Thị Kim Phượng (37 tuổi) cũng là người quê gốc Bắc Ninh, dắt díu nhau vào đây kiếm kế sinh nhai ngót 15 năm qua.
Những ngày đầu chân ướt chân ráo, vợ chồng họ phải cực khổ lắm mới kiếm được miếng ăn qua ngày. Một người bạn của họ nhớ lại: “Ngày ấy khổ lắm. Vợ chồng đi xe vào đến đây chỉ còn lại vài đồng trong túi. Anh Chung (chồng chị Phượng) góp tiền với người bà con, mua chung chiếc xích lô chở khách và chở hàng kiếm tiền. Còn chị Phượng buôn gánh, bán bưng”.
Thời gian vài năm sau, vợ chồng đi làm thuê cho xưởng may gia công. Siêng năng, chịu khó học hỏi, người chồng học được nghề cắt may đồ bộ cho phụ nữ. Gom góp nhiều năm, vợ chồng có chút vốn, lại có kinh nghiệm buôn bán quần áo, nên vay mượn thêm vốn mua sạp hàng ngoài chợ Tân Bình.
Lúc nghèo khổ thì “râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Nhưng ai ngờ đến khi có tiền, cuộc sống khá giả hơn, họ lại rơi vào bi kịch.
Ngày ngày chị Phượng ra chợ bán hàng tới tận tối mịt mới trở về nhà. Còn anh chồng thì ở nhà cắt may, trông nom thợ may gia công, đi gom hàng chở ra chợ cho vợ bán.
Đối với những người xa quê vào đây lập nghiệp, có một sạp hàng ngoài chợ Tân Bình, có xưởng may gia công, là rất giỏi giang. Hơn nữa vợ chồng họ đang còn rất trẻ tuổi nhưng đã lăn lộn, chịu biết bao cực khổ khó nhọc, nên hàng xóm ai cũng khen ngợi.
Đã khá giả, có của ăn của để, hai con trai chăm ngoan học giỏi, nhưng người vợ sau đó bị cho là thay đổi tính nết, không còn chung thủy với chồng. Chị xiêu lòng một người đàn ông sống gần nhà, đã có vợ con đề huề. Tình cảm vợ chồng chẳng còn gì ngoài mâu thuẫn nhùng nhằng níu kéo vì sợ những đứa con sẽ buồn vì cha mẹ ly hôn.
Con hẻm dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án |
Thiếu phụ công khai ngoại tình
Theo một người bạn, quan hệ “ngoài luồng” của nghi phạm Phượng bắt đầu từ hơn ba năm trước. Gia đình Phượng và người tình từng là bạn bè. Ngoài chợ, sạp hàng hai nhà sát cạnh. Nhà ở trong hẻm cách nhau cũng chỉ chừng 200m. “Phượng và người đàn ông có cảm tình, nảy sinh tình cảm yêu đương nhau cụ thể lúc nào thì chúng tôi không biết. Chỉ biết từ thời gian vợ chồng Phượng thường to tiếng cãi vã”, người bạn kể.
Chồng nghi phạm Phượng được cho là biết chuyện vợ mình ngoại tình, đã hết khuyên răn, rồi la mắng, chỉ mong người vợ vì hai đứa con, vì gia đình mà nghĩ lại. Hai bên gia đình khi nghe chuyện cũng đã gọi thiếu phụ lên khuyên giải, răn đe.
Song có lẽ đang say “men tình mới” nên người phụ nữ bỏ ngoài tai hết những lời khuyên, lén lút đi với người tình. Khi đến cả người dân trong con hẻm đều biết rõ mười mươi sự việc, thì cả hai không còn ngại ngùng, không sợ những lời mỉa mai, chê trách. Họ công khai ngoại tình, cười nói đi lại cùng nhau như không hề vướng bận chuyện vợ chồng, con cái.
Không chỉ công khai yêu đương, cặp đôi được cho là còn công khai cả những khi cãi vã. Mỗi lúc mâu thuẫn, người tình thậm chí bị cho là còn có hành động “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với thiếu phụ trước sự chứng kiến của nhiều người. Tuy vậy, vì mê muội, người phụ nữ vẫn chấp nhận bỏ mặc người chồng, đi theo tình nhân.
“Nhiều lần người chồng tình cờ ra sạp hàng, không thấy vợ đâu, gọi điện thì Phượng toàn nói dối đi chỗ này chỗ kia. Người chồng sinh nghi chạy đi tìm, mới hay vợ đi cùng tình nhân”, một nhân chứng kể?
Trong quãng thời gian vợ chồng ly thân, người chồng nghe vợ thông báo “đã mang thai đứa con của anh”. Lúc nghe tin Phượng mang bầu, không chỉ người trong nhà, mà đến người ngoài cũng nghi ngờ. Sinh con xong, Phượng bị cho là lại tiếp tục đi ngoại tình đến tận khi xảy ra vụ án.
Người thân kể: “Anh Chung kể trong lòng luôn nghi ngờ đứa con không phải là máu mủ của mình, nên đã nhiều lần đem chuyện hỏi vợ. Song Phượng vẫn hết lời thề thốt, dọa sẽ đem các con bỏ đi nơi khác sống. Từ ngày đứa trẻ được sinh ra, vợ chồng càng thường xuyên cãi vã lớn tiếng”.
Ba lần tự vẫn mà không chết
Sau nhiều lần cãi vã, người vợ vẫn một mực không thừa nhận, anh Chung bèn lén đem đứa trẻ đi giám định ADN tại bệnh viện. Cầm tờ kết luận trên tay, người đàn ông kể lại với bạn bè là như chết đứng khi đứa trẻ lâu nay anh vẫn yêu thương chăm bẵm lại không phải là con ruột của mình.
“Trước tết vài ngày, chúng tôi đã thấy vợ chồng Chung cãi nhau. Tối ngày mùng Hai Tết lại nghe lớn tiếng. Song cứ nghĩ chắc không có hậu quả gì nghiêm trọng, vì bao năm nay tình cảnh vợ chồng họ ai chẳng biết. Ai ngờ đến sáng mùng Ba thì nghe tin Phượng giết con rồi tự tử”, người hàng xóm kể lại.
Thì ra sau khi cãi nhau vào tối ngày mùng Hai Tết, chị Phượng đã dùng dây thắt cổ tự tử. Lúc này anh Chung ở trên lầu, nghe tiếng động lạ bèn đi xuống. Phát hiện sự việc, anh hớt hải chạy lại cắt dây cứu.
Có lẽ trong lúc quẫn trí muốn tìm đến cái chết bằng được, chị Phượng tiếp tục chạy xuống nhà bếp lấy dao đâm vào bụng. Người chồng chạy theo tước được dao, hết lời khuyên can không nên suy nghĩ nông cạn.
Cứ tưởng Phượng đã bình tĩnh lại, nên khi chị này bỏ lên phòng đứa con út đang ngủ, anh Chung cũng đi ngồi nghỉ. Ngờ đâu ở trong phòng khóa trái cửa, người mẹ áp mặt con vào ngực mình cho đến khi đứa bé tắt thở. Sau đó chị nàydùng kéo cắt cổ tay với ý định chết cùng con, đau quá mới thét lên kêu cứu.
Ở phía ngoài, người chồng nghe tiếng la của vợ, bèn phá cửa xông vào. Cháu bé đã tử vong, Phượng đang nằm thoi thóp. Sau hơn một tuần điều trị, hiện tại sức khỏe nghi phạm Phượng đã ổn định trở lại.
Nhắc đến kết cục buồn của gia đình họ, một hàng xóm tâm sự: “Chuyện cũng xảy ra rồi, chính cô ấy giờ có lẽ cũng khổ tâm dằn vặt. Còn ông chồng với hai đứa con lớn thì tội nghiệp, tôi nhìn thấy mà ứa nước mắt thương xót. Anh Chung vừa chạy ngược chạy xuôi lo đám tang cho con, vừa lên bệnh việc túc trực chăm vợ. Dù không còn tình yêu, nhưng còn cái nghĩa vợ chồng, nên vẫn phải làm vậy”.