Gần đây cộng đồng mạng cực kỳ thích thú với bài về một người vợ bị ''mất não'' sau khi sinh con. Phụ nữ tìm thấy sự đồng cảm, đàn ông nhìn ra trách nhiệm: ''Bọn này nguy hiểm lắm, phải yêu thương nó nhiều vào không bỗng một ngày nó không nhận ra mình là chồng". Với rất nhiều sự nhã nhặn và yêu thương, em cũng có đôi lời muốn nói nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới.
Các anh ạ, các anh không phải sinh nở, nhất là không phải 2 lần đẻ mổ gây tê trực tiếp vào tủy sống, chắc có nhẽ (à không, phải nói là chắc chắn) trí nhớ ưu việt và hoàn hảo hơn đội "mất não một cách nguy hiểm" như chúng em rất nhiều. Gia trưởng là một đức tính, một ''đặc sản'' của trai ta nên em không ý kiến, cái này khó sửa lắm, nó là một cuộc chiến trường kỳ trong hoà bình, ta miễn bàn ở đây, chỉ nhờ các anh mấy cái gạch đầu dòng này, đơn giản lắm, các anh để ý cho êm nhà êm cửa nhé.
Một là đồ đạc dùng đâu cất đấy, đúng vị trí đỡ phải đi tìm. Chẳng oan đâu, chồng em đến chìa khoá ô tô còn làm mất, đi công tác mất nguyên cả va li, mắt cận thị nhưng ngày phải tìm kính khoảng 20 lần, điều khiển tivi một tối chắc phải tìm khoảng 4 lượt, đi máy bay dù đã cầm chứng minh thư nhưng kiểu gì vợ cũng phải găm thêm hộ chiếu đề phòng lượt về anh bạn mất chứng minh thư..., kiểu thế.
Hai là tắm xong nhớ để vòi nước về chế độ vòi xả, mùa đông mà "bọn mất não" bị vòi hoa sen dội từ đầu đến chân âu lại sinh ra lắm lời, trí nhớ lại thêm phần sa sút khổ cho các anh.
Ba là thích ăn đá phải tự làm đá, chúng em ghét lắm khi động vào thứ gì là hết thứ đó. Hỏng việc. Cái này thì dễ rồi, chỉ cần mua cái tủ lạnh tự làm đá nhấn nút lấy đá là xong.
Bốn là dùng băng dính nhớ để dấu cho người dùng sau.
Năm: Quần áo thay ra nên tự phân loại khi bỏ vào giỏ, máy tự giặt tự sấy rồi nhưng anh để lẫn áo màu vào áo trắng, người ngoài nhìn lại nói vợ bỏ bê.
Sáu: Mọi thứ sinh hoạt đã lập trình thành "nếp nhà" thì cứ thế mà làm, mọi kế hoạch phát sinh cao hứng cần được kìm chế, lúc vợ vui thì nửa đêm sẽ dậy ăn cùng, khi vợ khó ở là mình nhịn đói. Cái giống stress sau sinh có nịnh cũng không ăn thua, nhưng vẫn phải nịnh đều đặn và thường xuyên.
Bảy: Bỗng một ngày các anh cao hứng muốn vào bếp cũng đừng hỏi tại sao từ vợ đến quản gia phải ngăn, bởi rất sợ cảnh tan hoang sau khi các anh ''múa võ''. Muốn trổ tài hay nịnh vợ, bài học đầu tiên là phải gọn gàng.
Tám: Dù trăm công nghìn việc nhưng các anh để ý nhà có gì, để ở đâu giúp vợ tí, chứ hỏi gì về việc nhà cũng không biết thì phiền lòng vợ lắm.
Đây là những bệnh dễ mắc và dễ sửa nhất nhưng cũng dễ gây ức chế nhất. "Đội mất não" chúng em có khi chuyện to lại dễ giải quyết, ba cái lặt vặt này đâm ra nhớ dai thù lâu. Trí nhớ kém nên chúng em chỉ toàn nhớ được việc nhỏ thế thôi. Chung quy lại là 2 chữ: nề nếp, gọn gàng; cứ thế đi cho cuộc sống mơ màng hạnh phúc các anh ạ!
Chúc mừng 5 năm ngày cưới của vợ chồng em.