77 tuổi vẫn "vác tù và"
Theo "cái lý" của ông Bằng, làm tổ trưởng dân phố không phải là việc to tát, nhưng muốn làm được có nhiều điều phải học, phải rèn luyện... Và cái dáng liêu xiêu của ông lão ấy vẫn ngày ngày in bóng trên hành trình góp phần xây dựng bình yên trên từng con phố...
Cái dáng liêu xiêu của ông lão đã ở cái “tuổi vàng, tuổi bạc” ấy vẫn ngày ngày in bóng trên hành trình thầm lặng mà cao quí, góp phần xây dựng Thủ đô nghìn năm văn hiến bình yên trên từng con phố nhỏ...
Trở về sau những năm tháng chiến đấu ác liệt, 3 thập niên qua, người thương binh bậc 4/4 được bà con tín nhiệm bầu làm tổ trưởng dân phố. Điều gì khiến một người “vác tù và khối phố” bình dị như thế được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú bên cạnh những tên tuổi lớn như GS.Vũ Khiêu, GS.Phan Huy Lê, GS.Ngô Bảo Châu...?.

Ông tổ trưởng vì dân Lê Văn Bằng
Từ thương binh thành tổ trưởng dân phố
Ông Lê Văn Bằng sinh năm 1933 tại Việt Yên, Bắc Giang. Năm 19 tuổi, không cam chịu cảnh đất nước lầm than, chàng trai trẻ này đã lên đường nhập ngũ với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Trong 25 năm tại ngũ, tham gia nhiều trận chiến ác liệt với quân thù, ông Bằng đã ba lần đối mặt với tử thần nhưng đều may mắn thoát chết. Tháng 4/1977, ông ra quân với quân hàm Thượng tá cùng nhiều huân, huy chương rồi chuyển sang làm Phó Giám đốc kỹ thuật của đoàn xe thực phẩm tươi sống thuộc Bộ Nội thương lúc bấy giờ.
Trở về với đời thường bình dị, người lính khi xưa cứ đều đặn, ngày đi làm, tối lại trở về căn gác nhỏ số 104, phố Kim Mã. Năm 1980, ông Phó Giám đốc đoàn xe được bà con tin yêu, tín nhiệm bầu làm tổ trưởng dân phố, gắn bó hơn với cuộc sống bình thường của người dân đủ trăm nghề kiếm sống, đủ hoàn cảnh éo le, trăm ngàn cái khó đời thường sau chiến tranh.
Sau 8 năm làm tổ trưởng dân phố kiêm nhiệm, đến khi về hưu hẳn, ông Bằng dồn toàn tâm toàn ý cho trọng trách này. Mỗi khi họp tổ dân phố, ông lại chuẩn bị nội dung, thời gian gửi cho từng hộ xin ý kiến. Những đợt có bóng đá quốc tế, ông tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về phương thức hoạt động của bọn tội phạm để nhân dân cảnh giác đề phòng, đồng thời gửi tờ gấp cho từng hộ nhắc nhở việc bảo vệ tài sản.
Trong những cuộc họp toàn dân, ông động viên mọi người tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Từng gia đình trong tổ đều có số điện thoại của nhau để khi phát hiện điều gì nghi vấn là kịp thời báo ngay và tổ chức vây bắt kẻ gian. Ông Bằng luôn phối hợp với các ngành, đoàn thể trong khu dân cư để triển khai công tác khuyến học, kết hợp với lực lượng dân phòng, cựu chiến binh, cảnh sát khu vực để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.
Đối với ông Bằng, làm việc gì ông cũng luôn tâm niệm, phải đặt lợi ích của bà con lên trên hết. Để được dân tin, không có cách nào khác là phải gần gũi, chia sẻ với họ từ những điều nhỏ nhất. Ai ốm đau, ai có con nghiện ngập... ông cũng có mặt kịp thời để động viên, chia sẻ và tìm cách tháo gỡ.
Như... mõ làng xưa
Cùng lúc làm nhiều việc như thế nên ông tổ trưởng dân phố đã phải vượt qua không ít trở ngại, khó khăn. Chẳng hạn như việc họp tổ dân phố thường kỳ dù vào buổi tối nhưng không phải lúc nào cũng có đủ các hộ đến dự vì nhiều lý do khác nhau. Để khắc phục tình trạng này, trước khi đến từng hộ kêu gọi người dân đi họp, ông Bằng đều phải vắt óc nghĩ ra cách “rao” nội dung cuộc họp sao cho người dân thấy tò mò, muốn nghe... Ông ví von: “Làm tổ trưởng, có nhiều lúc tôi thấy mình cứ y như anh mõ làng ngày xưa vậy!” .
Cái khó nhất của tổ trưởng dân phố là việc thu tiền quỹ. Mỗi năm có đến 6 loại quỹ người dân phải đóng góp. Các loại quỹ này đều có tên hẳn hoi như Quỹ Quốc phòng an ninh, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phòng chống bão lụt... nhưng khi tới nhà dân thu quỹ, ông thường ví mình không khác gì “đi ngửa tay xin tiền người ta”.
Tháng 2/2010 vừa qua, ông Bằng bị tai biến mạch máu não phải nằm viện nhiều ngày. Thế nhưng ngay sau khi xuất viện, ông lại cần mẫn xách nạng tập đi để rồi sớm trở lại với công việc, có mặt với bà con, tham gia họp hành với công an khu vực, với đoàn thể dân phố. Phải chăng tấm lòng vì nước vì dân của ông tổ trưởng dân phố đã khiến cơn bạo bệnh phải miễn cưỡng rút lui?
Ông Bằng trần tình: “Mỗi lần đi thu quỹ là một lần vất vả. Có những trường hợp chây ì, đóng cửa không tiếp. Nhiều khi tôi phải muối mặt đi tới đi lui, vận động rát cổ họng người ta mới chịu nộp. Có người đã không nộp quỹ còn tặng kèm câu phàn nàn, nói bóng gió nọ kia”. Ngoài việc phổ biến, tuyên truyền về các loại quỹ này, ông phải mang danh sách đi từng hộ, nói rõ chủ trương và mục đích của các quỹ.
Cuộc sống ở đô thị cũng có nhiều chuyện phức tạp, riêng một tổ dân phố mỗi năm cũng có trên chục vụ cãi vã, xô xát cần ông đến hòa giải, thường gặp nhất là tranh chấp trong xây dựng. Khi đó, ông tổ trưởng dân phố phải gặp gỡ, hỏi han các bên gia đình, khuyên giải họ nên gặp nhau để bắt tay, hòa thuận lại.
Có những vụ việc kéo dài đến 2 năm nhưng vì ông không nhụt chí nến cuối cùng cũng hòa giải được. Cũng nhờ biện pháp “mưa dầm thấm lâu” của ông mà các vụ mất trật tự trong tổ đã giảm hẳn. Tuyệt đại đa số các vụ việc được giải quyết trong tổ, không để xảy ra vấn đề đơn thư, kiện cáo vượt cấp. Nhờ những đóng góp của ông mà mọi người trong khu phố xích lại gần nhau hơn, hễ ai có công việc là cả phố lại chung sức giúp đỡ.
Xác định gia đình là tế bào của xã hội nên đương nhiên cũng là tế bào của tổ dân phố, ông Bằng đã giúp nhiều cặp vợ chồng hàn gắn trước nguy cơ tan vỡ, bạo lực gia đình. Ông cũng không mường tượng hết những éo le, khó hiểu của tâm tính con người. Có những vụ hòa giải ngỡ đã êm xuôi, nhưng ngày hôm sau, mọi chuyện rắc rối vẫn như còn nguyên đó. “Không nản, tôi cứ đến nhiều lần và dần dần vợ chồng người ta chịu ngồi nghe để nhận ra họ đã sai ở đâu, phải sửa như thế nào. Nói phải củ cải cũng nghe mà!”, ông Bằng dí dỏm.
Theo cái lý của ông Bằng, làm tổ trưởng dân phố không phải là việc to tát gì, nhưng muốn làm được thì cũng có nhiều điều phải học, phải rèn luyện, trước hết là thái độ ôn tồn, kiên nhẫn và bằng tấm lòng công minh mà thu phục lòng dân. “Đành rằng là vậy, nhưng thực hiện nó, là một sự thử thách diễn ra hàng ngày”, ông Bằng tâm sự.
Thu Hồng