Tìm đến căn nhà mà cả gia đình Đức đang tá túc vào buổi chiều muộn. Căn nhà cấp 4 nằm khuất sâu trong hẻm. Trước lúc phát hiện bị suy tim, Đức vốn là một người khỏe mạnh bình thường, không có biểu hiện đau ốm, bệnh tật. Tốt nghiệp phổ thông, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Đức không có điều kiện học lên như bạn bè cùng trang lứa.
Năm 2006, Đức vào Đà Nẵng xin làm công nhân cho một công trình xây dựng, nhưng bất ngờ khi đang làm, Đức ngất xỉu rồi sau đó được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện. Lúc này, bác sĩ kết luận Đức bị nhồi máu cơ tim. Không thể tiếp tục lao động được nữa nên Đức trở về Huế. Thế nhưng, vì hoàn cảnh quá nghèo, bố mẹ lại ly tán nên Đức không có điều kiện để điều trị bệnh tật. Mặc cho bệnh tim hành hạ, chàng trai vào tỉnh Bình Dương xin đi làm giày da gia công. Trong thời gian này, Đức luôn chống chọi với căn bệnh tim để mưu sinh và cũng tại đây Đức quen và đem lòng yêu chị Võ Thị Mỹ Nương (quê ở Hậu Giang). Cuộc sống của Đức cứ thế trôi qua, rồi một ngày bệnh cơ tim giãn, những cơn đau quằn quại buộc Đức phải quay lại Huế để chữa trị.
Nghĩ lại quãng thời gian chống chọi với bệnh tật, anh Đức kể: “Năm 2010, khi biết tin Bệnh viện Trung ương Huế có chương trình lần đầu tiên ghép tim miễn phí cho bệnh nhân. Tôi cùng 16 người bệnh khác đã mong chờ từng giờ, từng ngày để được ghép tim. Nhưng may mắn đã không đến với từng người trong phòng bệnh năm đó, nhiều người trong số đó đã ra đi vì không thể chờ đợi được nữa...”.
Một ngày cuối tháng 2/2011, có 1 bệnh nhân bị tai nạn giao thông chết não. Trước khi nạn nhân qua đời, gia đình và nạn nhân đã đồng ý hiến tặng quả tim cho người chờ được ghép tim. Sau khi làm các xét nghiệm, ngày 1/3/2011, hội đồng chuyên môn đã chọn được bệnh nhân Trần Mậu Đức có những đặc điểm tương đồng miễn dịch cũng như đáp ứng những yêu cầu chuyên môn của tạng hiến.
GS.TS. Bùi Đức Phú, nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Trưởng ca mổ tim lấy từ người cho chết não lúc đó cho biết, cuộc phẫu thuật ghép tim được bắt đầu tại Trung tâm tim mạch Huế bởi chính đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế. Ca mổ kéo dài 5 giờ và kết thúc lúc 3 giờ sáng hôm sau. Ca mổ thành công, đan xen là một sự tĩnh lặng và tri ân. Bên cạnh người nhận là những giọt nước mắt của người cho - người đã mất cùng lòng hy sinh cao cả của gia đình cho tim đã vượt qua những thành kiến từ xa xưa để cứu một mạng sống có giá hơn ngàn vàng.
Chia sẻ với chúng tôi về công việc hiện tại, Đức cho hay, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau ca mổ tim, Đức về nhà nghỉ ngơi chỉ được một thời gian ngắn rồi phải xoay đủ nghề từ phụ hồ đến bốc vác hàng hóa thuê để mưu sinh. Rồi may mắn một lần nữa lại đến với Đức khi Đức được giới thiệu vào làm bảo vệ tại Bệnh viện Trung ương Huế. Cũng như bao nhân viên bảo vệ khác, Đức luôn thực hiện tròn vai các công việc được giao.
“Đã hơn 7 năm trôi qua kể từ ngày tôi được “hồi sinh”, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn không thể biết rõ người cho mình tim là ai, dù bao năm qua, tôi vẫn cố gắng đi tìm. Chỉ may mắn biết được một điều, người đã hiến tặng quả tim ấy được an táng tại một ngôi chùa. Và hàng tháng, đúng vào ngày rằm và mùng một tôi và gia đình thường tìm đến nơi ấy để thắp hương cho anh ấy. Rồi, hàng năm đúng ngày anh ấy cho tôi quả tim để tôi có được cuộc sống như hôm nay, tôi thường làm mâm cơm cúng nhớ ngày để thể hiện một sự tri ân sâu sắc” – Đức tâm sự.