7 năm cảm xúc và trưởng thành
(PLVN) - Hành trình 40 năm phát hành số báo đầu tiên là một cột mốc đáng tự hào của Báo Pháp luật Việt Nam và với tôi, hành trình hơn 7 năm gắn bó với tờ báo cũng là một phần ký ức đầy cảm xúc và trưởng thành.
Không cho phép mình lùi bước
Từ một phóng viên viết về giao thông công tác tại Tạp chí Vận tải Ô tô, tôi bắt đầu có duyên và về công tác tại chuyên trang Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam từ năm 2017, khi ấy, với nhiều bỡ ngỡ và chỉ là một cộng phóng viên chưa chính thức, chưa được ký hợp đồng lao động và tôi bắt đầu lấn sân sang viết mảng y tế, xã hội và một số tuyến phóng sự điều tra.
Rồi đến năm 2020, một dấu mốc mới mở ra khi tôi chính thức ký hợp đồng làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam. Năm 2023 tôi nhận quyết định phân công làm Phó Tổng thư ký Pháp luật Media, vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, viên chức chính thức của báo. Cũng năm 2020 dịch COVID-19 bắt đầu hoành hành, cuốn tôi vào một hành trình báo chí không thể nào quên.
Tôi nhớ, lúc đó, chúng tôi chưa ai hình dung được COVID-19 là gì. Chỉ biết đó là một loại virus gây bệnh hô hấp, có thể lây qua nước bọt, tiếp xúc gần, hay qua thực phẩm. Tất cả đều mơ hồ, đáng sợ. Ca bệnh đầu tiên xuất hiện, rồi nhiều ca bệnh khác. Hà Nội giãn cách. Người dân gần như “ở yên trong nhà”. Còn chúng tôi, những nhà báo, thì ngược lại. Chúng tôi đi vào tâm dịch, vào các khu vực cách ly người từ nước ngoài về. Và tâm thế sẵn sàng bị COVID-19 nếu không may bị lây bệnh từ người khác.
Tôi vẫn còn nhớ như in những đêm họp đột xuất tại Bộ Y tế, Thành ủy Hà Nội. Có những cuộc họp diễn ra vào 11 giờ đêm, rồi kết thúc lúc 1–2 giờ sáng. Sau đó là những cuộc chạy đua với thời gian để cập nhật thông tin nóng nhất, chính xác nhất đến với bạn đọc. Có hôm, tôi ngủ vỏn vẹn 3 tiếng, rồi lại xách máy ra hiện trường khi có thông báo phát hiện F0 mới.
Khi đi vào các bệnh viện tuyến đầu, đến các khu cách ly, những khu dân cư bị phong tỏa. Những khuôn mặt lo âu, ánh mắt khẩn cầu và cả những nỗi sợ bao trùm là thứ không thể nào quên. Gia đình tôi khi đó, hai con nhỏ phải gửi về quê, chỉ còn hai vợ chồng và mẹ chồng ở lại Hà Nội. Mẹ chồng tôi dù thương, nhưng mỗi lần tôi đi làm về đều tránh tiếp xúc, vì bà lo và sợ lây. Còn tôi chỉ mong đừng mang theo điều gì nguy hiểm về nhà.
Khi ấy, ai cũng sợ. Nhưng chúng tôi, những người làm báo, không cho phép mình lùi bước. Không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì đam mê. Chúng tôi không sợ khó, không sợ khổ và đôi lúc, cũng không kịp sợ… chết.
Rồi những cống hiến ấy được ghi nhận. Tôi vinh dự là một trong những phóng viên được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Nhưng với tôi, phần thưởng quý giá hơn cả chính là sự tin tưởng của bạn đọc, những người đã dõi theo từng dòng tin, từng bức ảnh, từng đoạn video chúng tôi ghi lại bằng tất cả trái tim.
Những kỷ niệm không thể nào quên
COVID-19 chỉ là một trong vô số những nhiệm vụ khó khăn mà tôi và đồng nghiệp đã đi qua. Tôi nhớ mãi một lần khác chuyến đi Lai Châu làm phóng sự điều tra về tình trạng khai thác vàng trái phép. Khi đó, chúng tôi biết rất rõ đây là một đề tài “nóng”, nhiều nguy cơ và thậm chí… có thể nguy hiểm tính mạng.

Được cảnh báo là sẵn sàng có những hành động khó lường trước, nhưng chúng tôi vẫn lên đường. Đi cùng chúng tôi là nỗi lo, nhưng cũng là tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nghề, vì sứ mệnh đấu tranh với cái sai, bảo vệ pháp luật.
Và rồi, bằng loạt bài kiên trì, dũng cảm, thông tin mà chúng tôi phản ánh đã góp phần giúp công an tỉnh Lai Châu mở rộng điều tra và bắt giữ một số đối tượng vi phạm. Đó là giây phút tôi cảm nhận rất rõ: Làm báo, là một phần của hành trình công lý.
Làm báo, có những khoảnh khắc trở thành ký ức không bao giờ phai, không phải vì hào quang hay danh hiệu, mà vì đó là những ngày mà người phóng viên sống hết mình, tận hiến cho sự thật, cho dòng chảy thông tin và cho cả những nhịp đập xúc động nhất của xã hội.
Tôi vẫn nhớ như in đêm đó, sau cơn bão Yagi quét qua, toàn bộ các tỉnh phía Bắc đều bị ảnh hưởng, và tin dữ từ cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập, tim tôi như thắt lại, nhiều người bị rơi xuống sông, mất tích, nơi ấy là quê hương là máu thịt của tôi.
Không cần suy nghĩ hay bàn cãi, cả ê-kíp lập tức lên đường. Chúng tôi chỉ kịp chuẩn bị vài thiết bị ghi hình, dăm ba bộ quần áo rồi lao về hiện trường trong dòng người chạy tránh lũ.
Đến nơi, nước sông Hồng cuồn cuộn, đục ngầu, dâng cao và chảy xiết. Cầu đã gãy, một phần cầu sụp hẳn xuống lòng sông. Từng mảnh bê tông vỡ vụn, mảnh thép chìm khuất. Tin dữ lan nhanh: Có người mất tích. Cả khu vực náo động, lo lắng, lực lượng chức năng căng mình tìm kiếm trong vô vàn khó khăn.
Hai giờ sáng, khi người dân đã yên giấc, tôi vẫn đứng giữa hiện trường, gió rít trời mưa phùn, micrô vẫn cầm trên tay. Đèn máy quay lập lòe trong màn mưa như một chấm sáng nhỏ bé giữa biển đêm. Tôi dẫn trực tiếp từ hiện trường, mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, nhưng giọng thì vẫn cố giữ bình tĩnh để truyền tải tới khán giả những diễn biến mới nhất, trung thực nhất.
Trong hai ngày bám trụ tại Phú Thọ, chúng tôi gần như không rời khỏi hiện trường. Quần áo ướt sũng, không có đồ thay, đêm chỉ được chợp mắt 2 tiếng. Bữa ăn cũng chỉ vỏn vẹn là chiếc bánh mì chia nhau cùng các chiến sĩ quân đội đang làm nhiệm vụ cứu nạn. Mỗi người đều mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn quyết liệt, không ai rời bỏ vị trí.
Nhìn lại chặng đường của tờ báo trong 40 năm của Báo Pháp luật Việt Nam, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được góp một phần nhỏ vào dòng chảy ấy. Báo Pháp luật Việt Nam không chỉ là nơi tôi làm việc, mà là ngôi nhà thứ hai của tôi nơi tôi trưởng thành.