50 năm tuổi Đảng - Người giữ mạch nguồn văn hóa Gié Triêng

50 năm tuổi Đảng - Người giữ mạch nguồn văn hóa Gié Triêng
Nghệ nhân ưu tú Brôr Vể năm nay 81 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng.

Giữa đại ngàn, nơi mỗi ngọn núi, dòng suối, mái nhà rông đều mang trong mình dấu tích của bao thế hệ, có những con người đang lặng thầm làm một công việc tưởng như giản dị nhưng có ý nghĩa đặc biệt: giữ cho mạch nguồn văn hóa dân tộc không bị đứt gãy. Nghệ nhân Ưu tú Brôr Vể, người dân tộc Gié Triêng ở làng Đăk Răng, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi, là một con người như thế.

Ở tuổi 81, hơn nửa thế kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông vẫn miệt mài với tre, nứa, gỗ rừng; vẫn say sưa với tiếng chiêng, tiếng sáo, tiếng khèn; vẫn cần mẫn truyền lại cho con cháu những gì cha ông đã trao truyền qua bao thế hệ. Với ông, giữ văn hóa không phải là hoài niệm về quá khứ, mà là giữ lấy một phần căn cốt của cộng đồng để trao lại cho tương lai.

Năm 2015, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì những đóng góp trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Ngày 3-2-2023, ông vinh dự được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Hai sự ghi nhận ấy, ở những góc độ khác nhau, cùng gặp nhau ở một điểm: sự cống hiến bền bỉ, trách nhiệm và lặng thầm của một người con đối với cộng đồng, với quê hương và với những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc dân tộc mình.

Giữ văn hóa là giữ căn cước cộng đồng

Trong căn nhà đã nhuốm màu thời gian, 16 loại nhạc cụ truyền thống do chính tay ông chế tác và sưu tầm được nâng niu như báu vật. Trong đó có 14 loại do ông trực tiếp chế tác và sử dụng thành thạo như tơ rưng (Lênh), sáo (Tà lun), khèn (Đoar), Pun Pâu...

Tre, nứa, gỗ rừng quanh làng qua bàn tay người nghệ nhân trở thành những nhạc cụ có hồn. Mỗi loại có một âm sắc, một cách sử dụng và một câu chuyện riêng. Có nhạc cụ để giải trí sau những giờ lao động; có loại dùng trong sinh hoạt cộng đồng; có loại gắn với phong tục, nghi lễ; có tiếng đàn, tiếng sáo từng là lời tỏ tình của trai gái giữa núi rừng. Đặc biệt, trên vách nhà ông vẫn treo bộ chiêng quý bốn lá gồm Ko, Kon, Tray, Sao. Theo lời kể, dòng họ ông từng phải đổi tới tám con trâu mới có được bộ chiêng này. Qua thời gian, bộ chiêng không chỉ là một tài sản quý, mà đã trở thành ký ức vật chất của cả cộng đồng, và ông được dòng họ tin tưởng giao nhiệm vụ gìn giữ.

Với bàn tay khéo léo, hàng ngày ông tạo ra những chất liệu thiên nhiên, vật dụng chế tác các loại nhạc cụ.
Với bàn tay khéo léo, hàng ngày ông tạo ra những chất liệu thiên nhiên, vật dụng chế tác các loại nhạc cụ.

Nhìn vào những nhạc cụ này, có thể thấy văn hóa không phải một khái niệm xa xôi, càng không phải thứ chỉ tồn tại trong sách vở hay bảo tàng; văn hóa hiện hữu trong từng thanh tre, sợi dây, tiếng chiêng, điệu múa, trong lễ hội, trong phong tục và trong cách con người ứng xử với cộng đồng. Bởi vậy, khi một nhạc cụ bị thất truyền, một làn điệu không còn người biết diễn tấu, hay một nghi lễ không còn người thực hành; điều mất đi không chỉ là một hình thức sinh hoạt văn hóa, đó là một mảnh ký ức cộng đồng, một phần bản sắc được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Nhà rông văn hóa làng Đăk Răng, xã Dục Nông nơi thường diễn ra các sự kiện văn hóa của làng.
Nhà rông văn hóa làng Đăk Răng, xã Dục Nông nơi thường diễn ra các sự kiện văn hóa của làng.

Nhận thức sâu sắc điều đó, Nghệ nhân Ưu tú Brôr Vể không chỉ giữ những gì còn lại, mà ông còn tìm cách giữ cho văn hóa tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Ông vận động bà con đóng góp mua thêm cồng chiêng, thành lập đội múa xoang, tổ chức luyện tập, tham gia biểu diễn. Trong những nghi lễ truyền thống của làng, ông giữ vai trò quan trọng, chủ đạo, góp phần kết nối phong tục với đời sống hiện đại.

Nghệ nhân A Ngỏi người bạn diễn ăn ý trong nhiều sự kiện văn hóa của địa phương và Trung ương
Nghệ nhân A Ngỏi người bạn diễn ăn ý trong nhiều sự kiện văn hóa của địa phương và Trung ương

Khi tiếng chiêng ngân lên giữa không gian nhà rông văn hoá, khi điệu xoang truyền thống nối những vòng tay cộng đồng, đó chính là lúc di sản bước ra khỏi ký ức để trở thành sức sống hiện tại.

Âm thanh mê hoặc của tiếng sáo (Tà lun).
Âm thanh mê hoặc của tiếng sáo (Tà lun).

Một đảng viên - một trách nhiệm với cộng đồng

Hơn 50 năm tuổi Đảng, điều đáng quý ở Nghệ nhân Ưu tú Brôr Vể không chỉ nằm ở con số thời gian, mà ở cách ông biến trách nhiệm của người đảng viên thành những việc làm cụ thể trong cuộc sống.

Tại cơ sở, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảng viên không chỉ là người tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn phải là người nêu gương, biết dựa vào cộng đồng, khơi dậy những giá trị tốt đẹp nội sinh trong cộng đồng để tạo nên sức mạnh phát triển du lịch. Ở Brôr Vể, tinh thần ấy được thể hiện bằng một cách rất riêng: giữ văn hóa để đoàn kết cộng đồng; truyền nghề để giữ thế hệ kế tục; khơi dậy niềm tự hào để người trẻ không quay lưng với cội nguồn. Đó cũng là một cách cụ thể hóa quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của phát triển bền vững; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tinh thần ấy tiếp tục được khẳng định trong các chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới: văn hóa phải thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ những chủ trương lớn ấy nhìn vào câu chuyện của một nghệ nhân ở làng Đăk Răng có thể thấy: nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên và từng người dân.

Brôr Vể không nói nhiều về những điều lớn lao. Ông làm việc của mình bằng đôi tay, bằng tiếng nhạc và bằng sự kiên trì. Nhưng chính những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại góp phần giữ một phần “hồn cốt” của dân tộc Gié Triêng.

Đó chính là sức mạnh của nêu gương. Một đảng viên có thể không đứng trên bục cao để nói những lời lớn lao, nhưng bằng việc mình làm, cách mình sống, trách nhiệm mình gánh vác, họ có thể tạo nên niềm tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Để văn hóa không chỉ được giữ lại, mà phải tiếp tục sống

Điều đáng mừng là những giá trị văn hóa mà Brôr Vể gìn giữ không nằm trong căn nhà của ông. Ông đem chúng đến nhà rông, đến các lễ hội, các hoạt động văn hóa của cộng đồng và những sự kiện văn hóa lớn. Với khả năng cảm âm, sáng tác và sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ, ông nhiều lần được mời tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa của tỉnh Quảng Ngãi và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên toàn quốc.

Bên cạnh đó, ông cũng cũng dành nhiều thời gian và tâm huyết để truyền dạy những kiến thức, kỹ năng về nhạc cụ truyền thống cho lớp trẻ. Nghệ nhân A Muôn là một trong những người được ông trực tiếp truyền dạy, sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống. Tiếp nối những truyền thống ấy, A Muôn cũng là người thầy truyền dậy lại cho thế hệ sau với mong muốn gìn giữ bản sắc dân tộc mình và gửi lên một thông điệp sâu sắc: muốn văn hóa trường tồn, phải có sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Nghệ nhân A Muôn chia sẻ: "Tất cả những nhạc cụ của người Gié Triêng ở đây đều được chế tác bởi bác Brôr Vể. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn, bảo tồn di sản văn hoá của người Gié Triêng tại xã Dục Nông. Từ năm 2002 đến nay, bác cũng tham gia những hoạt động tuyên truyền và chỉ dạy cho thế hệ trẻ. Nhờ sự chỉ dạy, tôi cũng có thể chơi được một số nhạc cụ ở đây và truyền cảm hứng, tình yêu văn hoá của mình dành cho các bạn trẻ khác".

Nghệ nhân A Muôn sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống từ việc truyền dạy trực tiếp của nghệ nhân A Brôr Vể.
Nghệ nhân A Muôn sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ truyền thống từ việc truyền dạy trực tiếp của nghệ nhân A Brôr Vể.

Bảo tồn di sản, vì thế, không thể chỉ dừng ở việc lưu giữ hiện vật. Bởi, nếu những chiếc chiêng được cất kỹ nhưng không còn người biết đánh; nếu nhạc cụ còn nguyên nhưng không có người biết chế tác; nếu lễ hội còn tên nhưng mất đi người thực hành, thì di sản ấy cũng khó có thể sống lâu trong cộng đồng.

Truyền dạy đam mê yêu thích văn hoá truyền thống đàn Tơ rưng (Lenh) và khèn (Đoar) cho thế thế hệ măng non
Truyền dạy đam mê yêu thích văn hoá truyền thống đàn Tơ rưng (Lenh) và khèn (Đoar) cho thế thế hệ măng non
Vai trò chủ đạo các lễ hội theo nghi thức truyền thống trong đó có lễ ăn than đặc sắc của người Gié Triêng.
Vai trò chủ đạo các lễ hội theo nghi thức truyền thống trong đó có lễ ăn than đặc sắc của người Gié Triêng.

Giữ văn hóa phải gắn với truyền dạy, giữ bản sắc phải gắn với đời sống, bảo tồn phải đi đôi với phát huy. Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những giá trị văn hóa đặc sắc, nếu được bảo tồn đúng cách, có thể trở thành nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng, giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân.

Không gian trưng bày nhạc cụ truyền thống tại gia đình Brôr Vể đã trở thành nơi để du khách tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của người Gié Triêng. Những âm thanh của chiêng (Ni), tơ rưng (Lênh), khèn (Đoar), sáo (Tà lun)... từ đó không chỉ vang lên trong cộng đồng mà còn có cơ hội đến với những người yêu văn hóa từ nhiều nơi trong và ngoài nước.

Đó chính là cách biến “vốn văn hóa” thành nguồn lực phát triển, nhưng vẫn giữ được chủ thể của văn hóa là cộng đồng.

“Cây đại thụ” giữa rừng già văn hóa

Với người dân Gié Triêng ở làng Đăk Răng, Brôr Vể vừa là Nghệ nhân Ưu tú, vừa là già làng có uy tín, là người giữ lửa âm nhạc và góp phần giữ hồn văn hóa cộng đồng.

Ở tuổi 81, ông vẫn cần mẫn làm việc mỗi ngày, đôi bàn tay nhăn nheo đã đi qua hơn tám thập niên vẫn tỉ mỉ với từng thanh tre, miếng gỗ. Đôi tai vẫn lắng nghe từng cung âm. Và trong ánh mắt người nghệ nhân vẫn ánh lên niềm say mê với những giá trị mà ông đã dành phần lớn cuộc đời để gìn giữ.

Có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với ông không nằm ở danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú hay tấm Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Điều ông mong muốn giản dị hơn nhiều đó là tiếng chiêng còn vang; tiếng sáo còn ngân; con cháu biết làm, biết chơi nhạc cụ; người trẻ hiểu mình là ai và biết tự hào về nguồn cội của mình. Đó cũng là giá trị sâu xa của những “gương sáng” ở cơ sở.

Quan điểm nhất quán của Đảng ta là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng của phát triển đất nước. Trong đó, nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa, còn các nghệ nhân, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng là những hạt nhân quan trọng góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhờ khả năng siêu việt của mình, ông luôn được mời đi biểu diễn những sự kiện văn hoá quan trọng như Tuần di sản Văn hoá tỉnh Quảng Ngãi, không gian văn hoá cồng chiêng Tây nguyên toàn quốc.
Nhờ khả năng siêu việt của mình, ông luôn được mời đi biểu diễn những sự kiện văn hoá quan trọng như Tuần di sản Văn hoá tỉnh Quảng Ngãi, không gian văn hoá cồng chiêng Tây nguyên toàn quốc.

Nghệ nhân Ưu tú Brôr Vể là một minh chứng sống động. Ông như một “cây đại thụ” đứng giữa “rừng già” văn hóa Gié Triêng. Gốc rễ bám sâu vào truyền thống, nhưng những giá trị ấy vẫn đâm chồi nảy lộc, vươn những nhánh mới trong đời sống hôm nay. Từ những thanh tre, tiếng chiêng, điệu múa, ông đang gieo vào thế hệ trẻ niềm tự hào về cội nguồn; từ trách nhiệm của một đảng viên, ông góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ bản sắc và khát vọng xây dựng quê hương.

Nửa thế kỷ tuổi Đảng đã đi qua, nhưng hành trình của Brôr Vể chưa dừng lại. Chừng nào đôi tay còn có thể chế tác, tiếng chiêng còn có người đánh, tiếng sáo còn có người thổi và lớp trẻ còn mong muốn theo học, chừng ấy "mạch nguồn" văn hóa Gié Triêng sẽ vẫn còn chảy. Và trong dòng chảy ấy, luôn có dấu ấn của một người đảng viên đã dành hơn nửa đời mình để giữ lấy những âm thanh của núi rừng, giữ lấy ký ức của cộng đồng, và trên hết là giữ lấy niềm tự hào về cội nguồn dân tộc mình.

Bài và ảnh: Quang Vinh - Văn Phước - Thái Sơn