40m² đất và cuộc cưỡng chế đặc biệt: Giữ nghiêm pháp luật nhưng không bỏ quên con người

Một vụ thi hành án dân sự liên quan đến 40m² đất tại thôn Long Uyên, huyện Tuy An (Phú Yên) nay là thôn Long Uyên, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk vào năm 2024 đã để lại nhiều suy ngẫm cho những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Bởi phía sau quyết định cưỡng chế không chỉ là câu chuyện thực thi bản án đã có hiệu lực pháp luật, mà còn là hành trình đầy áp lực để bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương đối với một người mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Khi người phải thi hành án là bệnh nhân tâm thần

Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, bà Nguyễn Thị Năm có nghĩa vụ giao trả 40m² đất cho người được thi hành án. Tuy nhiên, đây không phải là một vụ việc thông thường. Bà Năm là người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Người trực tiếp làm việc với cơ quan thi hành án là bà Nguyễn Thị Thương – em ruột, đồng thời là người giám hộ. Gia đình thuộc diện khó khăn, sống bằng nghề làm nông và lao động thuê mướn. Cả bà Thương và người con nuôi Nguyễn Hoàng đều không biết chữ. Nhiều năm qua, gia đình sử dụng phần diện tích 40m² làm nơi chăn nuôi bò, dựng chuồng trại và xem đây là phần đất do cha ông khai hoang để lại. Trong nhận thức của họ, diện tích đất này thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình. Việc Tòa án tuyên buộc giao trả đất khiến họ luôn mang tâm lý bị mất đất oan.

Đoàn công tác đang di chuyển đến nơi cưỡng chế
Đoàn công tác đang di chuyển đến nơi cưỡng chế

“Nhà nước cấp giấy sai chứ đất này là đất của gia đình tôi”, bà Thương nhiều lần khẳng định với cán bộ thi hành án. Sự thiếu hiểu biết pháp luật, cộng với áp lực tâm lý khi đứng trước nguy cơ mất nơi sinh kế, khiến mọi hoạt động vận động, thuyết phục đều gặp vô vàn khó khăn.

Những cuộc vận động không có trong giáo trình 

Đối với lực lượng thi hành án dân sự, cưỡng chế luôn là giải pháp cuối cùng. Sau khi quyết định thi hành án có hiệu lực và hết thời hạn tự nguyện thi hành án, chấp hành viên đã nhiều lần đến gặp gia đình để giải thích, vận động. Có những lần cán bộ bị chửi bới, xua đuổi. Có lần bà Thương ném đồ vật vào lực lượng thi hành công vụ. Những câu nói như: “Tụi bay lấy nhà lấy đất của tao hay gì mà tới miết…” hay “Tao chết cho tụi bay vừa lòng…” phản ánh sự tuyệt vọng của một người đang cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng.

Đ/c Vũ Hùng – Chi cục trưởng Chi cục THDS huyện Tuy An (Nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 14) và CHV Đỗ Thị Huyền Trang – người trực tiếp thi hành vụ việc
Đ/c Vũ Hùng – Chi cục trưởng Chi cục THDS huyện Tuy An (Nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 14) và CHV Đỗ Thị Huyền Trang – người trực tiếp thi hành vụ việc

Trong một lần vận động cuối cùng trước khi xây dựng phương án cưỡng chế, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy An - Vũ Hùng nay là Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk – Phòng Thi hành án dân sự khu vực 14  cùng chấp hành viên Đỗ Thị Huyền Trang – người trực tiếp giải quyết vụ việc trực tiếp xuống địa bàn. Không mang theo không khí căng thẳng của một cuộc làm việc hành chính, ông Hùng chọn cách tiếp cận gần gũi hơn.

Vốn quen biết gia đình qua công việc thu tiền điện tại địa phương, ông xuất hiện như một người hàng xóm đến thăm nhà. Câu chuyện bắt đầu bằng những lời hỏi han đời thường rồi mới dần chuyển sang nội dung thi hành án. Bằng sự kiên nhẫn, các cán bộ phân tích cho gia đình hiểu rằng phần đất tranh chấp không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Năm; việc sử dụng nhiều năm không đồng nghĩa với việc được pháp luật công nhận quyền sở hữu. Sau cuộc trò chuyện kéo dài nhiều giờ đồng hồ, bà Năm và bà Thương đồng ý phối hợp giao trả đất. Tuy nhiên, mọi việc lại diễn biến theo hướng khác.

Áp lực trước giờ cưỡng chế

Đến ngày thực hiện việc giao đất, lực lượng thi hành án bất ngờ chứng kiến hàng chục người tụ tập quanh khu vực tranh chấp. Ngoài người dân hiếu kỳ còn xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện hung hăng. Theo những người tham gia tổ công tác, con trai bà Thương đã kêu gọi nhiều người đến hiện trường. Không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng. Một số người có hành vi xô đẩy, khiêu khích và tác động vật lý vào lực lượng thi hành công vụ.

Trong hoàn cảnh đó, thay vì tiếp tục triển khai nhiệm vụ bằng mọi giá, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy An quyết định tạm dừng. “Nếu cố thực hiện, nguy cơ xảy ra xung đột là rất lớn. Khi đó hậu quả có thể vượt xa giá trị của 40m² đất”, một thành viên tổ công tác nhớ lại.

Quyết định tạm dừng cho thấy áp lực đặc biệt của vụ việc. Bởi đối tượng phải thi hành án không chỉ là một người dân bình thường mà còn là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Bất kỳ kích động nào cũng có thể dẫn tới những phản ứng khó kiểm soát. Trong khi đó, lực lượng thực thi nhiệm vụ cũng phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn khi đám đông bị kích động.

Cuộc cưỡng chế đặc biệt

Sau nhiều cuộc họp nghiệp vụ, họp liên ngành và xin ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự địa phương, phương án cưỡng chế được xây dựng với yêu cầu cao nhất: bảo đảm thi hành đúng pháp luật nhưng phải hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với người bệnh. Mọi tình huống đều được dự liệu trước. Lực lượng y tế, công an, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể được huy động tham gia phối hợp.

Ngay từ đầu, tinh thần được quán triệt là tiếp tục vận động, thuyết phục song song với việc thực hiện quyết định cưỡng chế. Ngày cưỡng chế diễn ra trong không khí căng thẳng. Sau khi chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế trước hội đồng và những người liên quan, bà Năm bất ngờ cởi bỏ quần áo, lao tới ôm Chi cục trưởng Vũ Hùng và la hét những lời kích động. Đây là tình huống rất nhạy cảm mà bất kỳ phản ứng thiếu bình tĩnh nào cũng có thể khiến sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bà Năm sau khi đã ổn định tâm lý, bình tĩnh ngồi nghe thông cán bộ THA thông qua biên bản cưỡng chế.
Bà Năm sau khi đã ổn định tâm lý, bình tĩnh ngồi nghe thông cán bộ THA thông qua biên bản cưỡng chế.

Ngay lập tức, lực lượng thi hành án đề nghị những phụ nữ tham gia hỗ trợ tiếp cận bà Năm, dùng chăn quấn quanh người để bảo đảm nhân phẩm và tránh những hình ảnh phản cảm. Bà Năm sau đó được đưa đến nơi phù hợp để ổn định tâm lý.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng không sử dụng các biện pháp mạnh không cần thiết. Mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an toàn cho người bệnh. “Tại thời điểm đó, điều chúng tôi lo nhất không phải là phần đất 40m², mà là nếu người bệnh kích động quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của họ”, Chấp hành viên Đỗ Thị Huyền Trang chia sẻ.

Cuối cùng, việc tháo dỡ chuồng bò, hàng rào, bụi tre và các tài sản trên đất được thực hiện theo đúng kế hoạch. Phần diện tích 40m² được bàn giao cho người được thi hành án theo quy định của pháp luật.

Điều còn lại sau một vụ cưỡng chế

Điều đáng chú ý là sau khi cưỡng chế hoàn tất, bà Năm đã đề nghị được hướng dẫn các thủ tục pháp lý nếu muốn tiếp tục khiếu nại hoặc khởi kiện. Thay vì né tránh, chấp hành viên tiếp tục giải thích cặn kẽ các quy định pháp luật liên quan. Qua trao đổi, gia đình thừa nhận bản thân không biết chữ, không hiểu rõ các quy định pháp luật và từng mất niềm tin sau khi được tư vấn pháp lý không như mong muốn. Khi hiểu rõ hơn bản chất vụ việc, bà Năm và người thân đã từ bỏ ý định tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Họ chấp nhận kết quả thi hành án và không còn chống đối.

Đối với những người làm công tác thi hành án dân sự, đây có lẽ mới là kết quả ý nghĩa nhất. Bởi thành công của một vụ thi hành án không chỉ nằm ở việc hoàn thành bản án hay bàn giao xong tài sản. Thành công còn là khi người dân hiểu được vì sao pháp luật được thực thi, hiểu được cái đúng cái sai của vụ việc và chấp nhận kết quả bằng sự tự nguyện trong nhận thức. 40m² đất là diện tích rất nhỏ. Nhưng phía sau vụ việc ấy là những bài học không hề nhỏ về trách nhiệm nghề nghiệp, về bản lĩnh của người thực thi pháp luật và về sự nhân văn cần có trong mỗi quyết định.

Tổ Chấp hành viên - Tổ công tác đặc biệt sau bao nhiêu ngày trăn trở để thực thi vụ cưỡng chế đặc biệt.
Tổ Chấp hành viên - Tổ công tác đặc biệt sau bao nhiêu ngày trăn trở để thực thi vụ cưỡng chế đặc biệt.

Bởi trong thi hành án dân sự, đôi khi điều khó nhất không phải là cưỡng chế một tài sản, mà là tìm được điểm cân bằng giữa sự nghiêm minh của pháp luật và sự tôn trọng đối với con người.

Đỗ Trang - Hà Nhung