40 năm khắc khoải tìm cha
Sau khi Báo Đà Nẵng đăng ký sự “Nơi các anh nằm lại...” viết về cuộc hành trình tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh và đang nằm lại trong hang đá ở căn cứ Hòn Tàu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vào tháng 5 năm 1972, Ban Biên tập Báo Đà Nẵng nhận được bức thư của anh Hoàng Hữu Nam, trú thôn Triều, xã Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là con của liệt sĩ Hoàng Văn Đáo (tức Hoàng Quốc Thăng- một trong 5 liệt sĩ đang nằm lại dưới hang đá Hòn Tàu).
Sau khi Báo Đà Nẵng đăng ký sự “Nơi các anh nằm lại...” viết về cuộc hành trình tìm kiếm các liệt sĩ đã hy sinh và đang nằm lại trong hang đá ở căn cứ Hòn Tàu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vào tháng 5 năm 1972, Ban Biên tập Báo Đà Nẵng nhận được bức thư của anh Hoàng Hữu Nam, trú thôn Triều, xã Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là con của liệt sĩ Hoàng Văn Đáo (tức Hoàng Quốc Thăng- một trong 5 liệt sĩ đang nằm lại dưới hang đá Hòn Tàu). Chúng tôi xin trích đăng một phần bức thư để bạn đọc cùng chia sẻ về sự đau thương, mất mát của gia đình liệt sĩ Hoàng Quốc Thăng.
![]() | |
|
Liệt sĩ Hoàng Quốc Thăng. (Ảnh chụp trước khi vào chiến trường Quảng Đà). |
Ông bà cháu sinh được 6 người con, bố cháu thứ 3 là con trai trưởng. 14 tuổi, bố cháu phải đi làm thuê kiếm sống; 18 tuổi vào bộ đội, đóng quân ở Nam Định và sau đó xây dựng gia đình với mẹ cháu. Hòa bình lập lại, bố chuyển sang công tác ở Vụ Nghiên cứu Trung ương. Năm 1964, với tinh thần miền Bắc XHCN chi viện sức người và sức của cho miền Nam ruột thịt, bố cháu đi B cùng với đoàn của Bưu điện vào Quảng Đà, sau đó chuyển sang Thông tấn xã Giải phóng thường trú tại Quảng Đà (chức vụ Trưởng đài).
Trong thời gian công tác, bố cháu viết thư về gia đình rất đều, nhưng từ giữa năm 1972 thì ngừng hẳn nên mẹ cháu đã thầm nghĩ chắc là có chuyện chẳng lành với bố rồi! Vào một đêm, mẹ cháu nằm mơ thấy bố về ngồi ở đầu giường và nói: “sập hầm”. Tâm niệm đó luôn theo mãi trong cháu đến nay, điều đó đúng là sự thật. Có nỗi đau nào bằng con mất cha, vợ mất chồng. Sau ngày 30-4-1975, đất nước thống nhất, trong làng những người còn sống trở về, người hy sinh được báo tử, còn gia đình cháu cứ khắc khoải chờ tin bố mà không thấy.
Mẹ cháu đi các nơi hỏi thông tin về bố cháu thì đến năm 1978, gia đình mới nhận được giấy báo tử ghi hy sinh ngày 15-5-1972 (không có mộ chí). Nỗi đau mất cha không nguôi ngoai trong cháu khi đất nước hòa bình, chiến tranh đã lùi xa, mọi gia đình hạnh phúc. Ở địa phương, những người hy sinh dần được gia đình tìm đưa về quê an táng, có những người hy sinh ở đất bạn Lào, Campuchia cũng được đưa về quê hương và tổ chức lễ truy điệu một cách trang trọng.
![]() |
|
Đoàn tìm mộ liệt sĩ đang nghỉ chân trên đường lên núi Hòn Tàu (tháng 8-2009). Ảnh: X.DUYÊN |
Mỗi lần như thế, mẹ cháu lại buồn và khóc đến cạn nước mắt. Cháu không cầm được lòng mỗi khi mẹ than: “Không biết bố con chết có được nguyên vẹn không”…, rồi mắt mẹ lại ngấn lệ. Mỗi lần kể về ký ức của bố, cuối cùng mẹ lại kết một câu: “Thương bố con cả đời đói khổ, nay lại chết nơi đất khách quê người, có ai hương khói cho, cúng bố vào ngày báo tử liệu có đúng không?”. Câu nói đó cứ ám ảnh trong suốt thời tuổi trẻ của cháu. Cả đời cháu, thèm một câu gọi bố mà không được…
Không bao giờ mẹ bàn việc đi tìm hài cốt của bố, vì mẹ biết cháu là bộ đội, chị và em cháu không có điều kiện. Song cháu biết, trong tâm mẹ mong lắm một ngày nhìn thấy phần mộ của bố được an táng tại quê nhà. Bởi lẽ, mẹ cháu năm nay đã 75 tuổi rồi, sức khỏe yếu lắm, không thể chờ lâu được. Với mong muốn của mẹ cũng như chị em cháu, nên tháng 9-2007 vừa đủ 25 năm công tác, cháu xin nghỉ hưu (khi đang là sĩ quan quân đội).
Cháu nghĩ, sự nghiệp lớn mà không đạt được mong ước là được đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ thì chẳng có ý nghĩa gì. Cuộc hành trình tìm mộ bố cháu như mò kim đáy bể. Cháu bắt đầu tìm kiếm thông tin qua các nhà ngoại cảm. Tổng hợp thông tin trong 2 năm, cháu quyết định đi tìm mộ bố vào ngày 24-9-2009. Điểm đến đầu tiên là nghĩa trang xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam nhưng không có. Trong quá trình đi tìm, cháu được anh Mai Anh Súy – Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc giới thiệu gặp chú Hồ Duy Lệ. Hai ngày tiếp theo, cháu vẫn đi tìm ở các nghĩa trang tại huyện Điện Bàn và xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) nhưng vẫn bặt vô âm tín.
![]() | |
|
. |
Qua thông tin chú Lệ cho biết, trong cháu lóe lên tia hy vọng. Cháu đã khóc khi chào chú Trung và ra về trong lòng tràn ngập niềm vui. Chú Lệ giới thiệu anh Trương Ngọc Phương – Phó Tổng biên tập Báo Đà Nẵng, anh rất nhiệt tình giúp đỡ và đã chắp mối cho cháu gặp được các chú khác. Qua đó, củng cố thêm chứng cứ xác định đúng là bố cháu đã hy sinh cùng 4 đồng đội trong hang điện đài đúng như Báo Đà Nẵng điện tử đưa tin…
Cháu viết thư này bày tỏ mong muốn lâu nay của gia đình cháu là làm sao tìm được hài cốt của bố cháu, chí ít cũng bốc được nắm đất nơi bố cháu nằm xuống (nếu xương cốt không còn) đưa về quê an táng để sớm hôm được chăm sóc phần mộ cho bố cháu. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn nhất đối với những năm tháng cuối đời của mẹ cháu.
Thương lắm các bác, các chú, các anh, các chị ơi! Nếu bố cháu và đồng đội mãi mãi nằm lại trong hang đá lạnh lẽo đó, chúng cháu làm sao vào đó thắp hương cho bố cháu được và mãi mãi bố cháu vẫn sống trong lạnh lẽo khói hương. Nếu có “thế giới tâm linh” thật thì chúng cháu là người con có lỗi lớn với bố mà không bao giờ chuộc được.
Qua thư này, cháu xin các bác, các chú ngành Bưu điện, cơ quan Thông tấn xã Việt Nam, các bác, các chú lãnh đạo và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng phối hợp giúp đỡ gia đình cháu và đồng đội của bố cháu…”.
Hải Phòng, ngày 25 tháng 10 năm 2009
Cháu của các bác, các chú.
Em của các anh chị.
HOÀNG HỮU NAM
|
Liên tục những ngày vừa qua, Báo Đà Nẵng đã nhận được rất nhiều thư, điện thoại gọi đến chia sẻ, cung cấp thông tin về việc tìm kiếm các liệt sĩ. Những đồng chí trước đây từng gắn bó với Báo Giải phóng Quảng Đà và công tác tại chiến trường Khu 5, Quảng Đà trong kháng chiến chống Mỹ cũng đã liên lạc với nhiều nơi, nhiều người thân của các gia đình liệt sĩ. |


