35 tuổi, mướt mải đi tìm một nửa

Thông minh, dí dỏm, tháo vát và tự tin, tôi được bạn bè gọi là "bách khoa toàn thư sống". Nhưng tất cả thứ đó cũng trở nên vô nghĩa, vì đến giờ, tôi vẫn chưa có người yêu.

Thông minh, dí dỏm, tháo vát và tự tin, tôi được bạn bè gọi là "bách khoa toàn thư sống". Nhưng tất cả thứ đó cũng trở nên vô nghĩa, vì đến giờ, tôi vẫn chưa có người yêu.

Tôi trở thành câu hỏi lớn đối với nhiều người. Kẻ ác khẩu thì bảo chắc tôi "có vấn đề", bạn bè thân thiết thì ra sức thanh minh: "tại nó kén chọn". Nhưng thực sự, tôi thấy mình hoàn toàn bình thường trên mọi phương diện! Tôi không phải là người quá cầu toàn, vậy tại sao đến giờ tôi vẫn cô đơn.
 
Thời gian trôi đi thật nhanh, nhìn vào mấy cô em con dì con cô mà tôi giật mình, mới đấy mà mình đã hơn chúng nó đến gần 20 tuổi. Những em mới lớn bùng cháy trong cơn lốc tình yêu, mắt em nào cũng thật tình tứ. Tôi chỉ biết lắc đầu khi nghe "tuyên ngôn" của các em: "yêu là mất ở trong người một ít".

Mô tả ảnh.

Rồi các em nhìn tôi, cười đầy ngụ ý. Trong mắt đám trẻ "dám làm, dám chịu" này, tôi là cuốn bách khoa toàn thư bị thiếu hụt một khái niệm quan trọng: kinh nghiệm tình trường. Thực ra, tôi không lạ gì chuyện "yêu là mất ở trong người một ít", vì tôi cũng đã từng trải qua nhiều cung bậc trong tình yêu, cũng nồng nhiệt chẳng kém gì các em bây giờ.
 
Ở tuổi tôi, ai chẳng trải qua một vài mối tình. Nhưng hành trình đi tìm kiếm "một nửa" đối với tôi thật khó khăn. Khi mới lớn, được một số bạn trai theo đuổi thì cũng chỉ ở mức rung động tuổi học trò. Khi đi làm thì lại gặp toàn "đối tượng" sợ "trèo cao, ngã đau", không dám sánh đôi với người quá hiểu biết. Những mối tình vụt đến, vụt tan như sao băng. Có người cùng cơ quan định làm mối cho tôi, nhưng xem ra bà mối không mát tay. Người gì mà nói nhiều đến thế! Nói đến mức tôi cảm thấy choáng váng. Mỗi lần đến nhà, uống hết phích nước rồi ra về. Nói chuyện thì trên trời, dưới biển. Bây giờ nghĩ lại, không hiểu sao ngày đó tôi lại dị ứng với "đối tác"!!!
 
Mấy đứa bạn thân lần lượt lên xe hoa, tôi đến chúc mừng mà lòng  nhói đau. Có người kết hôn chưa đầy một năm đã ly thân, khiến tôi thấy chùn chân trên con đường đi tìm một nửa của mình. Có người giờ đã con bồng con bế, nhà cửa đề huề, tôi đứng trước căn nhà tràn ngập tiếng cười thơ trẻ của họ mà tự hỏi: "Chẳng lẽ mình vô duyên đến thế?".
 
Đi làm được vài năm, số lần dự đám cưới bạn bè đã nhiều hơn cả số tuổi của mấy đứa em tôi. Cha mẹ biết con đủ khổ rồi nên không bàn ra nói vào gì, nhưng cuối tuần nhìn ra đường, thấy từng đôi từng đôi sánh vai bên nhau, tôi cũng thấy sốt ruột. Nhưng khốn nỗi nhìn quanh, nhìn quẩn chả có cái "đồn" nào mà đánh. Phái mạnh ở cơ quan thì đâu đã vào đấy cả, bạn bè thì tứ xứ khắp nơi. Cả tuần đi làm, ngày cuối tuần là ngày cảm thấy cô đơn nhất. Nhiều lúc, tôi chỉ biết lấy việc shopping làm thú vui.
 
Thật ra tôi cũng có rất nhiều cơ hội để tìm một nửa của đời mình, nhưng tôi lại bỏ qua. Có những lúc muốn tặc lưỡi cho qua, kệ mọi chuyện đến đâu thì đến nhưng rồi tôi cũng chỉ tìm được những người bạn tốt. Xem ra cái việc đi tìm một nửa thật lắm gian nan, khó hơn nhiều mười bảy năm cặm cụi đèn sách trong đời.

Theo Đời Sống & Pháp Luật