35 năm và chuyện cái bếp
Một nhà thơ từng viết: "Nếu người phụ nữ không rực lửa, thì bếp nhà ta tàn lụi tự bao giờ!". Bếp lửa không chỉ gắn liền với hình ảnh đảm đang, hiền thục của người phụ nữ mà còn là thước đo đời sống của một gia đình, một xã hội.
Một nhà thơ từng viết: "Nếu người phụ nữ không rực lửa, thì bếp nhà ta tàn lụi tự bao giờ!". Bếp lửa không chỉ gắn liền với hình ảnh đảm đang, hiền thục của người phụ nữ mà còn là thước đo đời sống của một gia đình, một xã hội.
Bước thăng trầm của một bếp ăn gia đình
Chị D.H. ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, hiện còn giữ một cái rề-sô loại 10 tim chị mua từ 18 năm trước. Trên thân cái bếp nấu bằng dầu lửa này hiện vẫn còn gắn cái mác màu bạc có hàng chữ QP92, nghĩa là Quốc phòng sản xuất năm 1992. Hồi đó, cả xóm chỉ duy mình chị mua được cái rề-sô hiệu "Quốc phòng", ít hao dầu mà nhiều nhiệt, các bà, các cô ai thấy cũng phát thèm. Giờ đây, 18 năm rồi mà nó vẫn còn nguyên màu sơn cũ, các phụ kiện bên trong hoàn toàn không bị ô-xy hóa, cái nút vặn tim vẫn chạy tốt.
![]() | ||
| Chị Hồ Thị Thanh Tỏa (thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc) vẫn trung thành với bếp củi theo luật tục người Cơtu. | ||
Cái bếp, đối với chị, là cả một hồi ức đầy buồn vui lẫn lộn. Vợ chồng chị ra riêng từ năm 1985, làm cái nhà phên bằng ván tận dụng, lợp ngói. Hôm "nhập trạch", chồng chị nhen cái lò mùn cưa khói bay mịt mù, đun ấm nước cúng lễ về nhà mới. Bà con hàng xóm ghé qua chúc mừng - được vậy là tốt rồi, chứ trong xóm nhiều người còn quơ cành mục, lá khô về đun bếp. Được một thời gian, mùn cưa trở nên khan hiếm, chồng chị chầu chực mấy chỗ xưởng cưa từ sáng tới trưa có khi trắng tay ra về, đã mất thời gian lại mua vào người cái sự bực mình. Cũng may, mỗi lần chị đi thay anh, người ở xưởng cưa thấy dáng chị ra vẻ giáo viên, bảo nhau: Ưu tiên hốt giùm cho cô giáo, để cô còn về đi dạy nè...
Mẹ chồng chị có hai sào ruộng dưới bàu (về sau đã san lấp làm đường Nguyễn Hữu Thọ), đến mùa gặt, trấu không biết làm chi cho hết. Tận dụng của trời, chồng chị đi mua cái lò nấu trấu, nhờ một người hàng xóm qua nhà bày cách sử dụng. Bếp trấu ngó vậy mà không dễ nấu chút nào, những lúc đi làm về trễ, lật đật nhen cho đỏ được cái lò để có bữa ăn là vất vả vô cùng. Biết chồng nóng tính, mỗi lần như thế chị thường xắn tay vào bếp, bảo anh ra trông mấy đứa nhỏ.
Đôi lúc vì chuyện bếp lửa lúc đỏ lúc tắt như thế mà vợ chồng chị lục đục với nhau. Đó cũng là lý do mà anh quyết tâm bớt tiền cà-phê, thuốc lá, dành dụm đi mua cái rề-sô cho bằng được. Chỉ cần vặn tim lên, nhen bằng cái que mồi là tích tắc sau ngọn lửa trắng xanh đã tỏa nhiệt, bữa ăn đến nhanh hơn và... văn minh hơn! Mấy đứa con chị lúc đó còn nhỏ, sự xuất hiện của cái bếp dầu lửa đã góp phần làm nên "cuộc cách mạng" giúp chị vơi bớt những chuyện không tên trong gia đình.
Cuối năm 1997, niềm ao ước mang tính... bếp núc bấy lâu của chị mới trở thành hiện thực, khi chồng chị, sau khi thanh lý tranh khắc đá anh sáng tác và gửi bán ở Sân bay Đà Nẵng, đã mang về tặng chị cái lò gas giá trên một triệu đồng! Đó là một ngày không quên...
Bếp và kinh tế
Giữa cái bếp và đời sống con người có một quan hệ nhân quả: Cái này làm thay đổi cái kia và ngược lại. Hôm rồi, hỏi chuyện ông Trần Văn Hà, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hòa Vang về đời sống người dân trong huyện thông qua... cái bếp, ông ngẩn người ra. Chuyện thực tế, sát sườn đến thế nhưng lâu nay chưa có cơ quan, đơn vị nào khảo sát, thống kê. Ông gọi điện thoại đi các nơi, tính toán một lát rồi nói: Cả Đà Nẵng mình, chừ chỉ có Hòa Vang là còn "lạc hậu" trong chuyện bếp núc. Ông ước tính, ở Hòa Vang, trong lúc đồng bằng có tới 90% số hộ xài bếp gas thì miền núi có tới 70% số hộ còn xài bếp củi, số còn lại (ở miền núi) xài các loại bếp mùn cưa, bếp trấu, bếp than đá...
Con số này, theo ông Phan Thứ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phong, đã phản ánh đúng sự phát triển về kinh tế - xã hội của Hòa Vang trong 35 năm qua. Ông Thứ, người thôn Cẩm Toại Tây, 5 năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, nhà ông nấu củi hoàn toàn, đó là giai đoạn cả xã khai hoang vỡ hóa, thu dọn cây cối, làm lại nhà cửa. Sau đó một thời gian dài có thêm trấu, lúa lừng (lúa lép), mùn cưa, than đá vào danh sách các loại chất đốt của người dân quê ông. Sau cơn lũ lịch sử năm 1999, điện mới về được các thôn "vùng sâu, vùng xa" của Hòa Phong gồm Khương Mỹ, Nam Thành, An Tân, Cẩm Toại Tây. Có điện, người dân chuyển qua dùng bếp điện, bếp từ, rồi bếp gas.
Nói như thế, không có nghĩa là người dân Hòa Vang nay đã "đoạn tuyệt" với các loại bếp cũ, nhất là khi nông thôn hiện không khó để mua mùn cưa, dăm bào, còn trấu thì ê hề.
Ông Đinh Minh Hải, Bí thư chi bộ thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc cho biết, ở Tà Lang và Giàn Bí, 100% người Cơtu đều nấu bếp củi, chỉ một vài hộ người Kinh dùng bếp gas. Ông nửa đùa nửa thật: Nấu gas thì không thể xông cá liên được! (cá liên, ốc đá là các đặc sản của núi rừng Tà Lang). Gần nhà Gươl Tà Lang có nhà chị Hồ Thị Thanh Tỏa, mới dựng từ tháng 9 năm ngoái, gian bên trái có một cái bếp đặt trên sàn nhà. Chị bảo, ở đây mọi người vẫn nấu củi, vừa kinh tế, vừa theo đúng luật tục của người Cơtu, cả nhà tụm quanh bếp lửa, nướng bắp, xông cá, vui lắm.
Dùng bếp gì, chung quy cũng là vấn đề giải quyết bài toán kinh tế ở nông thôn. Theo anh Lê Hữu Trưng, chủ cơ sở làm than tổ ong ở thôn Lệ Sơn 1, xã Hòa Tiến, ngày trước người ta nấu rau heo bằng củi bạc hà, chừ hết củi, phải nấu than tổ ong. Nấu bún, nếu đốt củi mỗi ngày tốn cỡ 15 nghìn đồng, trong khi than chỉ tốn 2 nghìn đồng, chênh lệch quá lớn! Nhưng cũng có người như anh Trần Quốc Hùng, chủ quán cơm Thùy Trang ở thôn Cẩm Toại Tây thì nghĩ khác. Anh chấp nhận dùng củi, chủ yếu là keo lá tràm dân khai thác trên Đồng Xanh - Đồng Nghệ, tuy ít lời nhưng giữ được sức khỏe cho mình và cộng đồng hơn so với nấu bằng than tổ ong.
Những phát kiến từ... bếp
Trấu nhiều, không đun bếp thì quá phí của trời, mà nấu bằng cái lò đất sét thì mau hỏng, nước sôi trào xuống vài lần là bể lò, rất nguy hiểm. Anh Trần Văn Tạo ở Cẩm Toại Tây vì bực mình chuyện lò bể lên bể xuống, bèn mày mò nghiên cứu chế ra một cái lò nấu trấu đúc bê-tông bằng xi-măng và bột đá (không dùng cát, vì sẽ nổ khi nhiệt độ lên cao). Lò mới này đúng là trơ như đá, anh nói đùa, nước lụt có ngâm cả tháng trời cũng không ăn thua. Sản phẩm của anh đã được nhiều người ở Hòa Phong tin dùng.
Ở thôn 4, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, những người làm nghề tráng mì như chị Võ Thị Cúc đều xây một cái lò có thể đun bằng trấu, mùn cưa hoặc dăm bào máy. Vẫn chưa biết ai là tác giả của cái lò rất kinh tế này, chỉ tốn một nửa giá tiền so với đun củi, tráng mì xong có thể nấu tiếp cám heo. "Bí quyết" của lò là ở chỗ cái ống khói, được xây bằng đất sét với gạch có tiết diện vuông cỡ 30 x 30cm, cao khoảng 2,5m, trên cùng túm lại bằng một ống tròn có đường kính khoảng 15cm. Ống khói này có lực hút rất mạnh, giúp cho bếp luôn cháy đỏ.
Một trong những phát kiến về bếp đã được giới khoa học kỹ thuật cả nước công nhận là mô hình hầm khí sinh học (Biogas) nắp cố định do ông Trương Gặp - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng năng lượng mới Đà Nẵng (thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng) thiết kế từ hơn 20 năm trước. Mới đây, tại Chợ Công nghệ và Thiết bị Việt Nam ASEAN+3 (Techmart Việt Nam ASEAN+3) tổ chức tháng 8-2009 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ - Hà Nội, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã đến nghiên cứu, tham quan công trình của ông.
"Vận hành dễ, vệ sinh, tuổi thọ cao, giá thành hạ, phù hợp với khí hậu Việt Nam" - những tiêu chí này đã làm cho mô hình Biogas của ông có tiếng vang lớn. Cuối năm ngoái, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh) đã cử đoàn công tác ra Đà Nẵng tham quan học tập mô hình này và đề nghị ông tư vấn về kỹ thuật để giúp xây dựng 11.143 công trình Biogas trong dân và các trang trại chăn nuôi ở TP. Hồ Chí Minh cần được xử lý chất thải.
Trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng có đến 600-700 công trình Biogas lớn nhỏ do ông và các cộng sự lắp đặt; riêng ở Đà Nẵng trong hai năm qua đã có hơn 100 công trình mới. Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Khương, ở thôn Phú Sơn 3, hiện dùng bếp nấu gas từ hầm Biogas gần 10m3 do ông Trương Gặp xây gần 10 năm trước, cho biết: Kinh tế hơn xài gas bình là điều hẳn nhiên rồi, quan trọng hơn là giải quyết được vấn đề môi trường.
Đời bếp, phận người
Con người, một khi có cái nhà đẹp hơn, bao giờ cũng mong muốn có một cái bếp tương xứng. 35 năm qua, cái bếp đã đổi thay theo cuộc sống người Đà Nẵng. Người dân nội thành giờ đây gần như 100% xài các loại bếp hiện đại như bếp gas, bếp điện, bếp từ. Tùy túi tiền, người thì dùng bếp chỉ một chức năng duy nhất là... làm chín thức ăn, người thì còn thêm cái khâu thẩm mỹ. Trong khảo cổ học, người ta chia lịch sử nhân loại ra nhiều thời đại. Có lẽ, cũng có thể gọi tương tự như thế đối với sự phát triển của cái bếp trong gia đình người dân Đà Nẵng trong 35 năm qua. Mỗi loại bếp có một cuộc đời riêng gắn cùng với nó là thân phận người phụ nữ. Rất nhiều người như chị D.H. nói trên, có những kỷ niệm buồn vui quanh cái bếp. Giờ kể lại chuyện xưa, tụi nhỏ trong nhà nửa tin nửa ngờ. Một sự đổi thay chóng vánh như thế đôi khi làm chúng nó "sốc". Nhưng cũng phải nhắc tụi nó, chị bảo, dù hôm nay có đổi thay đến mấy, cũng đừng bao giờ quên ngày hôm qua gian nan, khốn khó...
Văn Thành Lê
