58 tuổi đời, có hơn 35 năm tuổi nghề treo băng-rôn, ông luôn hãnh diện là người có thâm niên nhất trong cái nghề “chẳng ai muốn làm này” để tô điểm cho phố phường mỗi độ lễ, Tết. Ông là Ngô Long, thường gọi là Quốc, hiện ở tại tổ 2, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Trong hơn 35 năm qua, công việc của ông Quốc đã góp phần làm đẹp cho phố phường vào mỗi dịp lễ, Tết. |
Đã hơn 35 năm qua, bất kể trời mưa hay nắng, thậm chí trong tận đêm khuya vắng vẻ, ông cũng phải thức trắng để hoàn thành công việc được giao, để cho tất cả các tuyến đường, góc phố đẹp đẽ mỗi dịp lễ hội hay sự kiện trọng đại của thành phố. Ông cho biết, vào những ngày lễ, Tết, nếu không biết sắp sếp thời gian hợp lý thì khó có thể hoàn thành công việc được. Đặc biệt, vào những ngày đại lễ của thành phố hay đất nước, do khối lượng công việc nhiều, ông phải huy động thêm người nhà cùng làm để hoàn thành công việc.
Bây giờ, ở cái tuổi gần 60, nhưng chỉ cần có điện thoại báo chuẩn bị treo băng-rôn phục vụ tuyên truyền là ông lập tức có mặt. Nhiều hôm đang ngủ, ông phải thức dậy để đi treo lại một băng rôn bị gió đánh rơi, bởi sáng mai là ngày đại lễ. Treo lên rồi đem xuống, công việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với ông tất cả là một quá trình lao động miệt mài sáng tạo, nếu không có đam mê thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi mùa nào, treo như thế nào cho đơn giản, dễ tháo xuống nhưng vẫn bảo đảm cho gió không đánh rơi, trên trụ điện thì buộc như thế nào, trên cây xanh thì buộc ra sao… đối với ông kinh nghiệm đó như là một sự sáng tạo đã in đậm trong ông.
Ông tâm sự, thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, mỗi người đều có trách nhiệm giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp, dù việc lớn hay việc nhỏ cũng đã góp phần xây dựng thành phố phát triển. Chính vì thế, trong công việc hằng ngày không cho phép ông cẩu thả, dù còn vướng một cọng dây thép, một sợi dây dừa trên trụ ông cũng phải tháo xuống để cho thành phố sạch, đẹp. Ông chia sẻ, đó chỉ là công việc hằng ngày mình làm, dù không lớn nhưng vẫn tự hào mình đã góp một chút xíu cho nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, bởi thật ra “mình phớt lờ đi, chẳng quan tâm thì cũng chẳng sao, bởi chuyện phố phường mà”. Nhưng bản thân ông không cho phép mình làm điều đó.
Cái tâm trong công việc giúp ông giữ vững kỷ lục trong nghề treo băng-rôn trong suốt 35 năm qua. Bây giờ ngồi ngẫm lại, ông thầm cảm ơn ngành Văn hóa-Thông tin các cấp (bây giờ là ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đã cho ông chiếc cần câu nuôi 6 đứa con khôn lớn, đến nay có 4 người đã yên bề gia thất.
Có thể nói rằng, đằng sau một thành phố văn minh, hiện đại; đằng sau những sự kiện lớn, những con đường đẹp với cờ hoa đỏ thắm luôn tạo cho con người khí thế vui tươi, phấn khởi và tự hào đã có phần đóng góp không nhỏ của những người làm công việc thầm lặng như ông Quốc. Công việc của ông Quốc thường được lãnh đạo ngành Văn hóa-Thể thao qua các thời kỳ ví như những nốt nhạc trầm làm nên bản hùng ca về Đà Nẵng hôm nay. Thật đáng trân trọng biết bao.
Bài và ảnh: VĂN NỞ