"Mua láng giềng gần"

 

- Sao cái xích-lô lại nằm chềnh ềnh giữa lối đi thế này, chướng mắt quá!

- Chị thông cảm, tôi để nhờ ngoài ngõ một lát thôi.- Ông chủ chiếc xích-lô từ tốn đề nghị khi nghe thấy lời phàn nàn của người hàng xóm.

- Ông thuê chỗ nào rộng rãi mà để có hơn không, chứ để ngay lối đi thế này bất tiện lắm.

 Ông Quang không nói gì, lặng lẽ đẩy chiếc xích-lô vào khoảng sân chật hẹp nhà mình, không còn lối cho ông bà ra vào nhà nữa. Đúng là ngõ đi chung, nên trước đây ông Quang cũng biết ý gửi xe ở chỗ khác để khỏi ảnh hưởng đến sinh hoạt của khu dân cư và lý do chính là vì ông không muốn làm phiền hàng xóm. Ông rất thấm thía lời người xưa: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" mà sống mong để phúc cho con cháu sau này, nên hiểu ý nghĩa của quan hệ xóm giềng quan trọng nhường nào.

Hiểu rõ gia cảnh nhà ông, chồng đạp xích lô, vợ bán nước chè đầu ngõ, tổng thu nhập mỗi tháng không đủ một triệu đồng cho gia đình bốn người của ông, trong khi hai con của ông bà đang tuổi đi học nên mấy bác nhà gần đó ra chiều thông cảm, bảo ông cứ để tạm xe ở ngõ đỡ tốn mấy chục nghìn gửi xe hàng tháng.  

- Sao em nặng lời với bác ấy thế, mình chuyển nhà đến đây mới được mấy tháng làm sao hiểu hết được họ mà tỏ thái độ khó chịu như vậy.-Túy, chồng Hà, phàn nàn khi thấy thái độ không phải của vợ với người hàng xóm.

- Em không nhờ vả ai và em cũng không muốn người khác có việc làm ảnh hưởng đến mình. Anh không thấy qua lại bất tiện à?- Hà cố chấp.

Tuý khuyên giải nhưng cũng không làm thay đổi thái độ có phần ích kỷ của vợ. Từ hôm ấy, cứ tối đến, ông Quang lại đánh vật với chiếc xích-lô để đưa nó vào trong sân nhà. Và vợ anh cũng chẳng bận tâm tới chuyện đó.

Thế rồi một buổi tối, ngoài trời lạnh cóng, khi ông Quang và "tài sản" của mình đã yên vị với "giấc ngủ" sau một ngày lao động vất vả thì nghe tiếng bà Hạnh nhà bên gọi. Ông Quang bật dậy ra mở cửa. Dưới ánh sáng đèn cao áp, ông thấy mấy người xúm vào dìu Hà đang ôm bụng rên rỉ chờ Túy gọi xe tắc-xi đến bệnh viện. Ngõ nhỏ, lại sâu nên tắc-xi không vào được, ông Quang vội vàng lôi chiếc xe xích-lô ra khỏi sân, bảo mấy người đỡ cô ấy lên xe để ông chở đi. Thì ra cô ấy bị viêm ruột thừa cấp, bác sĩ bảo phải mổ ngay.

Những ngày Hà nằm trong bệnh viện, chỉ có "người thân" là ông Quang và những người hàng xóm đến thăm, chăm sóc. Lúc này, Hà mới ngẫm thấy giá trị của tình người, tình làng nghĩa xóm quan trọng đến nhường nào. Ông Quang như hiểu được sự ngại ngùng của vợ chồng họ mà chân thành nói vui: "Thôi, anh chị lại cho tôi để chiếc xích lô vào chỗ cũ là được rồi". Hai vợ chồng tủm tỉm cười nhìn nhau mà nể phục cách xử sự đầy tình người của ông Quang và những người hàng xóm tốt bụng. Họ tìm thấy được bài học về cuộc sống, về đối nhân xử thế trong cuộc sống thường ngày.

Nhân Văn