"Lấy tâm tình đãi tâm tình mới cao"

Đã qua tuổi 80, song tuổi tác không làm mất đi sự nhanh nhẹn, lạc quan,  sự thân thiện với nụ cười tươi rói trên môi như ngày nào của bà. Hơn cả, với tấm lòng đồng cảm với người nghèo, bà trở thành cầu nối giữa bà con Việt kiều với quê hương, với người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của thành phố. Người phụ nữ ấy là Chủ tịch Hội Liên lạc Việt kiều (LLVK) Hải Phòng Đặng Thị Lợi.

Nặng tình với quê hương

 Ai đó nghĩ, Chủ tịch Hội LLVK chắc phải lắm tiền, nhiều của bởi nơi ấy là "ngôi nhà" của Việt kiều toàn tiêu tiền "đô". Nhưng thực tế thì bà Đặng Thị Lợi, Chủ tịch Hội LLVK Hải Phòng đang phải ở...cùng chị chồng và vợ chồng người cháu gái. Với ba trăm nghìn đồng bồi dưỡng hàng tháng, bà và những người công tác trong Hội vì tình cảm mà "đeo đẳng" công việc. Tất cả có lẽ xuất phát từ câu chuyện của mấy chục năm trước, thời mà bà con, thân nhân Việt kiều không có được đời sống như bây giờ.

 Sinh năm 1928, bà Lợi sống thời niên thiếu bên nước Pháp hoa lệ. Cách mạng Tháng Tám thành công, bà trở về Việt Nam, nhưng sau đó, vì hoàn cảnh gia đình bà trở lại Pháp. Nhưng ký ức và ấn tượng về quê hương trong lần trở về trước và theo lời động viên của Bác Hồ, bà trở lại, gắn bó với mảnh đất Hải Phòng từ năm 1955 và sống trong gia đình có  nhiều người tham gia cách mạng. Bà nhớ lại, "thời kỳ đó, bọn thực dân nghi ngờ và nhiều lần hỏi rằng, anh em của tôi có phải là Việt Minh không? Tôi hồn nhiên nói: Anh em tôi đều là Việt Minh hết. Chúng nghe tưởng tôi nói đùa nên cho qua, nhưng thực ra chúng đã bị lừa".

"Lấy tâm tình đãi tâm tình mới cao"
Thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tại xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo

Rất nhiều người thắc mắc về quyết định hồi hương, bỏ lại sau lưng cuộc sống dễ chịu ở thủ đô Pa-ri, thành phố Bordeaux và những người thân thiết của bà trong thời kỳ đất nước đang gặp nhiều khó khăn, thù trong, giặc ngoài, đời sống người dân nghèo nàn, lạc hậu. Bà tâm sự, "ngày ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn làm theo lời dạy của Bác Hồ để làm một việc gì đó cho quê hương". Với nụ cười thường trực, bà dí dỏm: "Đi khắp nơi không đâu bằng nhà mình, mọi nẻo đường rồi lại dẫn về Việt Nam thôi mà".

Tấm lòng nhân hậu

Ông Lê Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LLVK Hải Phòng, một trong những người đầu tiên cùng với bà Lợi chung tay, góp sức thành lập Hội, kể lại: "thời kỳ sau năm 60 của thế kỷ trước, Hải Phòng là địa phương đầu tiên đón nhiều đoàn Việt kiều từ Lào, Thái Lan, Pháp về thành phố xây dựng quê hương. Đa phần họ là những Việt kiều của những năm trước 1954 nên rất nghèo và khó khăn. Thấy bà con chưa có việc làm, bà Lợi mở cơ sở và trực tiếp dạy nghề may cho mọi người, giúp họ vững nghề và cung cấp những người thợ có tay nghề cao cho các cơ sở may mặc xuất khẩu của thành phố".

Công việc ấy cùng với nghĩa cử giúp đỡ người nghèo theo năm tháng ăn sâu vào tâm trí và suy nghĩ hàng ngày của bà. Đến nỗi, khi cơ sở may mặc không còn tồn tại, thấy chị em không có việc làm, gặp cảnh khó khăn trong cuộc sống, bà bán toàn bộ số tài sản của mình, trong đó có dãy nhà ở số 90 phố Hoàng Văn Thụ để có tiền giúp mọi người vơi bớt khó khăn, kiếm kế mới sinh nhai. Cũng vì chẳng nghĩ nhiều đến mình nên bà "rơi" vào cảnh không có nhà phải ở cùng chị gái của chồng

 Hội LLVK Hải Phòng được thành lập năm 1989 có một phần góp sức không nhỏ của bà. Một trong những điều bà chuyên tâm thực hiện trong thời gian qua là nhờ uy tín của mình, nhiều Việt kiều "mở lòng" với người nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam trong và ngoài thành phố thông qua học bổng, thuốc men, dụng cụ y tế, xe lăn với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Mạnh Cương chia sẻ: "Chúng tôi cảm phục cách làm của bà,  năm vừa qua, số tiền hơn tám trăm triệu đồng Hội vận động từ kiều bào không đưa vào quỹ Hội mà chuyển đến trực tiếp các cơ sở, tận tay những người gặp khó khăn".

Với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng giúp đồng bào nghèo của Việt kiều và nhiều nhà hảo tâm, người dân thành phố còn đọng lại nhiều ấn tượng về chương trình "Nối vòng tay lớn" vừa qua. Khi được hỏi về xuất phát từ suy nghĩ gì cho ý tưởng của chương trình cảm động ấy, bà Lợi chia sẻ: "Khi đến làng trẻ mồ côi Hoa Phượng, thấy một cháu nhỏ bị mù té ngã, tôi bủn rủn người và sau đó nghĩ là phải làm điều gì đó giúp đỡ những hoàn cảnh tương tự như vậy".

Ngoài 80 tuổi, bà Lợi vẫn chưa bằng lòng với những gì mình làm, bà tâm sự: "Tôi già rồi, muốn nghỉ để anh em trẻ thay thế. Bởi tiềm lực bà con mình ở nước ngoài lớn lắm nên ngoài việc làm từ thiện, rất cần tâm sức trẻ để huy động Việt kiều đầu tư nhiều dự án phát triển thành phố, giúp dân mình có việc làm". "Có lẽ cũng phải vậy, nhưng Hội vẫn rất cần "gương mặt" thân thiện và gần gũi của bà Lợi với nhiều Việt kiều. Gặp bà Chủ tịch, mọi người đến với Hội như trở về nhà mình, luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười"- ông Cương tâm sự.

"Lấy tâm tình đãi tâm tình mới cao"
Cán bộ Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng họp bàn triển khai kế hoạch làm từ thiện

Không phải ngẫu nhiên bà được bầu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và có lẽ bà cũng không nghĩ nhiều đến Giải thưởng Lê Chân vừa  được tặng . Bởi, lẽ sống của bà chính là niềm vui khi được làm cầu nối tình cảm và tấm lòng của bà con Việt kiều đối với quê hương và những người nghèo. Bởi bà luôn tâm niệm: "Yêu người thì người yêu mình/ Lấy tâm tình đãi tâm tình mới cao".

Văn Lượng