"Đôi chân" ý chí

Số phận bất hạnh không cho Nguyễn Trung Kiên một đôi chân và đôi tay bình thường để đi lại và làm việc như bao người, nhưng bù lại, em có một ý chí kiên cường và lòng say mê học tập đáng khâm phục. "Đôi chân" ý chí giúp em vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được ước mơ và chính thức trở thành sinh viên khoa tin Trường Đại học Hàng hải.

Nuôi ước mơ với cặp nạng gỗ

 

Năm 1990 Nguyễn Trung Kiên cất tiếng khóc chào đời tại xã Lưu Kiếm (Thủy Nguyên) trong sự vui sướng của gia đình. Nhưng niềm vui ấy chẳng  kéo dài, khi  được một tháng tuổi, do bị cảm chạy vào não ảnh hưởng tới hệ thần kinh vận động, chân tay em bị co rút lại, dị dạng và không đi lại được. Bà con hàng xóm, họ hàng thường đến au ủi chia sẻ nhưng bố mẹ Kiên khóc cạn nước mắt vì thương đứa con vừa sinh ra bị tật nguyền.

 

Lớn lên, Kiên không thể đi lại bằng đôi chân của mình mà phải dùng hai tay bò, lết. Mẹ Kiên cho biết: hoàn cảnh gia đình không dư giả, cả nhà chỉ trong chờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi của hai vợ chồng, nhưng thấy con đi lại vất vả, bước chập chững trong sự đau đớn, nặng nhọc khiến chị lại không cầm được nước mắt nên cố gắng vay mượn, tìm mọi phương cách đưa con đi bệnh viện chữa trị. Mặc dù được đưa tới nhiều bệnh viện, nhiều thầy thuốc tận tình giúp đỡ, áp dụng nhiều hình thức điều trị, chỉnh hình nhưng hai chân của Kiên vẫn giữ nguyên dạng. Hoàn cảnh nhà khó khăn, bản thân bị khuyết tật không thể tung tăng đến lớp như các bạn khác, nhưng bù lại Kiên có tư chất thông minh, sáng dạ và rất ham học. Suốt 12 năm học phổ thông, bố mẹ Kiên thay nhau đưa em đến lớp. Thương bố mẹ vất vả, không quản mưa nắng ngày hai buổi đưa mình đến trường, Kiên dồn tâm trí vào học tập với quyết tâm sau này sẽ tìm được công việc thích hợp để đỡ đần, giúp đỡ bố mẹ và tự lo cuộc sống cho mình. Kết quả học tập của Kiên thật đáng trân trọng: 12 năm liền đạt học sinh tiên tiến, trong đó có 3 năm là học sinh giỏi xuất sắc. Cũng nhờ kết quả học tập tốt, Kiên được bố mua tặng chiếc máy vi tính. Kể từ đó, Kiên suốt ngày say sưa với chiếc máy tính, chơi trò chơi và học đủ thứ về máy tính. Kiên say mê tin học từ những chương trình đơn giản như tin học văn phòng, Foxpro cho đến các ngôn ngữ lập trình như Visual Basic, C++...

 

Năm 2008, Kiên quyết định chọn và đăng ký thi vào Khoa Công nghệ thông tin (Trường đại học Hàng hải). Việc thi đại học của Kiên là cả một câu chuyện dài với nhiều băn khoăn, ái ngại của gia đình, bạn bè và thầy, cô giáo. Mặc dù học lực của Kiên khá tốt, nhưng gia đình và người thân rất lo lắng, khuyên em nên suy nghĩ kỹ vì sợ nếu thi đỗ đại học, sống xa gia đình, Kiên sẽ khó có thể tự đảm đương, lo toan được cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, Kiên nung nấu và quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ của mình. Kiên tâm sự: “mình thua bạn đôi chân, đôi tay nhưng mình không thua bạn trí óc. Những người tật nguyền khác có thể thành công, tại sao mình lại không?”.

 

Nghị lực vươn lên

 

Mùa thi năm 2008-2009, cầm được giấy báo đậu đại học trong tay, Kiên sung sướng đến vỡ òa. Vậy là ước mơ đã trở thành sự thật , vậy là, không còn ai có thể coi thường cậu bé tật nguyền này nữa. Bước chân vào giảng đường Trường đại học Hàng hải, Kiên tự nhủ: “Còn rất nhiều khó khăn phía trước, mình phải cố gắng để không thua kém bạn bè”. Những ngày đầu bước vào cổng trường đại học, hàng trăm cặp mắt bạn bè đổ dồn về phía Kiên, họ tò mò nhìn hình dáng khác thường của Kiên khiến cậu mặc cảm nhiều lần phải trốn vào góc lớp. Dần dần, được thầy, cô giáo và bạn bè động viên an ủi tận tình giúp đỡ đã tạo cho Kiên sức mạnh, niềm tin và ý chí: Chỉ có học tập thật tốt mới giúp ích được cho mình và bớt được gánh nặng cho gia đình, xã hội.

 

Giờ đây, hình ảnh chàng trai nhỏ bé, lành như đất với cặp nạng gỗ trong tay bước những bước khó nhọc lên giảng đường trở nên quen thuộc với nhiều sinh viên Trường đại học Hàng hải. Trong học kỳ 1 vừa qua, chàng trai khuyết tật ấy đạt kết quả học tập khá. Tuy không vượt trội so với các bạn trong lớp CNT 49, Khoa Công nghệ thông tin, nhưng với em, đó là cả sự nỗ lực phi thuờng, một quyết tâm hiếm thấy - một tấm gương về sự vươn lên của những người khuyết tật. Không chỉ ngày ngày lên giảng đường, Kiên còn tranh thủ thời gian rỗi rãi vào buổi tối đến trung tâm ngoại ngữ học thêm tiếng Anh, nhằm học tốt hơn ngành nghề mà em yêu thích.

 

Hiện tại, Kiên thuê căn nhà nhỏ tại khu An Khê, phường Đằng Lâm (Hải An), cách trường khoảng 500m. Cuộc sống hằng ngày là một thử thách không nhỏ đối với Kiên, em phải làm tất cả những việc từ đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo…đến sửa chữa điện, nước, nhưng Kiên quyết tâm khắc phục những khiếm khuyết của bản thân để hoàn thành ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Kiên tâm sự: “Ước mơ của em có đươc một chiếc máy tính nối mạng internet để học tập và tìm công việc sau này. Ước muốn của em thật giản đơn nhưng rất đáng trân trọng.

 

Dù rất lo vì chặng đường phía trước còn dài, nhiều khó khăn và thử thách, đòi hỏi em phải nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn để khỏi phụ công lao của bố mẹ cũng như tình cảm, sự yêu thương, đùm bọc của mọi người đã dành cho em, song với ý chí vf nghị lực đó, chắc chắn Kiên sẽ thành công.

 

Hải Nguyên