"Đẳng cấp"?
….Hương buông ánh mắt thờ thẫn ra ngoài khoảng không gian đầy nắng ngoài ô cửa sổ bệnh viện. Hôm nay là ngày thi đại học, cánh cổng Trường đại học Kinh tế quốc dân- niềm mơ ước một thời của Hương, nay chỉ còn là viễn tưởng…Ngày thi đại học, vậy mà phải nằm ở đây…Hương khóc. Những giọt nước mắt hối hận muộn mằn của Hương lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt vì cải sự đua đòi của mình…
Bố Hương mắt từ khi mẹ mang thai Hương được hai tháng. Mẹ còm cõi nuôi Hương bằng những đồng tiền làm thuê ít ỏi. Hương là niềm hy vọng duy nhất an ủi cho cuộc đời có thể nói là đầy nước mắt của mẹ. Vì Hương mà mẹ quyết định không đi thêm bước nữa để dành hết yêu thương cho đứa con gái nhỏ vốn đã bị thiếu thốn tình cha từ khi chưa lọt lòng. Vì thế, Hương cố gắng học thật tốt để không phụ nỗi lòng và niềm tin của mẹ. Cô ôm ấp ước mơ thi đỗ vào trường Kinh tế quốc dân để sau này đi làm, kiếm thật nhiều tiền, bù đắp cho mẹ.
Thời gian trôi đi, Hương mỗi ngày một lớn, khi lên THPT, Hương thi được vào một trường chuyên trên thành phố….Tính cách của Hương cũng dần dần thay đổi từ đó. Hương nhanh chóng bị cuốn vào những trò vui của đám bạn thành phố, bắt đầu thấy tủi vì mình có một bà mẹ nhà quê nghèo, trong khi bố mẹ các bạn thì đưa đón con bằng hết xe nọ, xe kia. Từ chỗ rất yêu thương mẹ, Hương đã bắt đầu xa lánh và coi thường chính người mẹ của mình. Thấy các bạn dùng điện thoại di động, Hương cũng về đòi mẹ mua cho bằng được…Bây giờ nghĩ lại những điều đó, Hương thấy đau và giận mình lắm…
- Con cần có một chiếc điện thoại di động để còn liên lạc với bạn bè. Mẹ xem thế nào mua cho con, con không muốn thua kém mấy đứa thành phố.
- Để mẹ xem (mẹ lưỡng lự một lúc, đôi mắt đượm buồn…). Nhưng mà….
- Không nhưng gì hết, tối hôm trước mẹ nói với con là mẹ để dành được hơn sáu trăm nghìn rồi mà, chỉ cần thêm một chút nữa là đủ.
- Thôi được rồi, mẹ sẽ đi làm, buổi chiều mẹ sẽ gánh rau ra chợ bán thêm.
- Tùy mẹ thôi, miễn là có điện thoại cho con…
Hương liếc nhìn mẹ gật đầu rồi quay ngoắt đi, mà không biết đằng sau mẹ đứng lặng vì sự thay đổi nhanh chóng của con gái. Nhưng phần vì thương con, phần vì cũng không muốn để con thua bạn thua bè nên bà chiều theo ý con. Những đồng tiền mẹ cóp nhặt từ những phiên gánh hàng ra chợ bán, từ những ngày đi làm thuê, làm mướn cuối cùng cũng mua được cho Hương chiếc điện thoại…Cho đến một ngày, khi kỳ thi đại học chỉ còn cách một tuần nữa, mẹ Hương sững người khi nhận được thông tin Hương bị tai nạn xe máy rất nặng khi đang đi chơi cùng các bạn. Người mẹ nghèo tất tưởi lên bệnh viện thăm con…
Và bây giờ, Hương ngồi đây, trong căn phòng bệnh viện này, thấy hối hận vì những điều mình đã gây ra. Chỉ vì muốn khẳng định một cái gọi là "đẳng cấp" với những người bạn thành phố mà Hương đã làm cho mẹ phải khóc nhiều. Những ngày Hương nằm đây cũng đủ để cho Hương nhìn lại chính mình. - Đẳng cấp ư?- Hương bật khóc, Hương đã gạt bỏ hoàn cảnh gia đình để chạy theo nó mà không biết rằng, "đẳng cấp" không đo bằng sự nhiều ít của tiền bạc mà chính là sự rộng dài của kiến thức- thứ quý giá mà Hương đã lơ là trong những ngày mải chơi. Bây giờ đã nuộn, chỉ còn mình mẹ ở bên Hương….
Cô bé nhìn ra xa, thấy thấp thoáng dáng hình hao gầy của mẹ (có lẽ mẹ mang thức ăn vào cho Hương), trời thì nắng chang chang. Hương chợt nhận ra, tấm áo mẹ đang mặc đã lâu lắm, đã bạc màu và cũ sờn. Nghĩ đến đây, Hương liếc nhìn sang chiếc điện thoại đang đặt cạnh giường và bật khóc nức nở…
Thanh Hiền