"Con đường tối" của những "cây cỏ dại"
Mười tám tuổi, đây là lần thứ ba nó vào trại tạm giam. Hai lần trước khi bước chân vào khu giam phạm nhân nó vẫn nhơn nhơn với mấy chú công an: “Các chú ơi, cháu chưa tới tuổi thành niên, chắc cháu chỉ ở chơi với các chú một thời gian rồi lại phải về rồi”.
Và quả đúng như vậy, với tội danh trộm cắp vặt và một "lá chắn" là tuổi chưa đủ năng lực hành vi, sau một thời gian đi trại giáo dưỡng, nó nhanh chóng được trở về nhà. Nhưng lần này thì khác, nó đã bước sang tuổi mười tám, mức độ phạm tội cũng khác: cướp giật, đánh trọng thương người khác. Nhìn nó trong khu tạm giam với khuôn mặt lỳ lợm, nhơn nhơn, hốc hác tôi không giấu nổi sự lo lắng. Rồi đây, chắc chắn nó sẽ phải chịu một hình phạt thích đáng. Tôi chợt thấy thương nó, thương bởi sự phạm tội của nó như là một quá trình "tự nhiên" khi nó được sinh ra trong một gia đình không toàn vẹn, không được hưởng một sự giáo dục như những đứa trẻ khác.
Nó cũng như người anh và đứa em nó có mặt trên cõi đời này không phải từ tình yêu của mẹ, tình thương của cha mà do một sự tính toán, là một "lá bài" của mẹ nó.
Người đàn bà sinh ra nó vốn là một kẻ nghiện ngập, bán lẻ ma tuý "có thâm niên" ở khu đường tàu quận Lê Chân. Khi bị công an bắt về tội buôn bán ma tuý, mẹ nó mặc dù không có chồng nhưng đang có thai anh trai nó nên được hưởng chế độ hoãn thời hạn thi hành án theo sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi sinh người anh nó chẳng bao lâu, bà đã "kịp thời" có "tình yêu mới" rồi lần lượt sinh ra nó rồi em nó để tiếp tục được hoãn việc phải vào “nhà đá”. Ba anh em nó sinh ra bởi một người mẹ "mẫu mực" và những người cha nghiện dặt dẹo nên hầu như chúng chẳng được ai chăm sóc. Quả là sức sống, sức chịu đựng của con người là rất lớn. Những bát cơm bát bún thừa của những hàng cơm hay mẩu bánh mì thừa của những người thương tình bố thí cũng đủ nuôi nó sống qua ngày. Nó như cây cỏ dại mọc ven đường tàu, lay lắt sống từ ngày này sang tháng khác.
Khi còn nhỏ nó cũng có lúc mơ ước thoát ra khỏi cái lều nơi trú ngụ của mấy mẹ con nó cùng những người đàn ông xa lạ, "bạn" của mẹ nó. Có lần nhìn những đứa trẻ khác cắp sách tới trường, nó cũng nằng nặc đòi mẹ cho đi học. Những lúc đó mẹ nó nhìn nó như đứa bé từ trên sao hoả rơi xuống rồi buông lời "rách việc, ăn còn chẳng có lại còn bày vẽ học với chẳng hành". Rồi nó cũng được đi học khi có mấy anh chị tới bảo nó đi học bổ túc văn hoá. Học được một tháng, cũng biết nguệch ngoạc cái tên của mình, nó bỏ học vì ngồi học mà bụng sôi sùng sục vả lại quen với vỉa hè rồi, ngồi học khó chịu lắm.
Những ngày tháng lăn lộn vỉa hè, đường tàu khiến nó nhanh chóng học được những "chiêu", những mánh khoé trộm cắp, lừa đảo. Những trận ẩu đả tranh giành miếng ăn với những đứa trẻ lang thang khác khiến nó nhanh chóng "trưởng thành" và sớm có sự liều lĩnh, lỳ lợm. Sau một thời gian dài thử thách làm "ong” cho một đại ca, nó chính thức được gia nhập một băng nhóm và được về sống trong một "nhà" mới. "Nhà" mới của nó là một căn phòng tập thể do băng nhóm của nó thuê làm nơi tá túc. Mười con người trong nhóm của nó gồm cả nam lẫn nữ với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có đứa lang thang vạ vật như nó nhưng cũng có đứa con nhà giàu hẳn hoi bỏ nhà sống tụ vạ theo kiểu bầy đàn cùng đồng bọn. "Công việc" hàng ngày của chúng là tối tối phóng xe lang thang tới những nơi công cộng, thấy có "con mồi" chúng bám theo tới nơi vắng vẻ liền ra tay cướp. Sự liều lĩnh đem lại cho băng cướp của nó "thu nhập" khá cao. Sau mỗi lần "đi làm" về chúng lại tới vũ trường, quán nhậu "đập phá" tới bến để rồi hôm sau lại tiếp tục kiếm tiền. Lối sống buông thả bầy đàn và những tội ác mà nó cùng đồng bọn gây nên là nỗi kinh hoàng của nhiều người dân thành phố chỉ được chấm dứt khi các chiến sĩ công an vào cuộc triệt phá toàn bộ ổ nhóm của chúng.
Cuộc đời, quá trình phạm tội của một đứa trẻ tuổi vị thành niên, dường như là một quá trình "tự nhiên" khiến chúng ta không khỏi đau lòng. Những đứa trẻ sinh ra, lớn lên trong một gia đình thiếu toàn vẹn, một môi trường thiếu giáo dục. Những ông bố, bà mẹ sinh chúng ra rồi quẳng chúng ra ngoài xã hội. Chúng lớn lên bên vỉa hè, lòng đường như những cây cỏ dại và những cạm bẫy ngoài xã hội sớm tiêm nhiễm biến chúng thành cỏ độc. Tất nhiên không ai có thể bao biện cho lối sống, tội ác mà những thiếu niên hư kia gây ra, nhưng chúng ta cũng nên có cái nhìn rộng lượng hơn khi nhìn vào hoàn cảnh có phần đáng thương hơn đáng trách này. Vai trò của xã hội cần được tăng cường hơn nữa trong việc chăm sóc trẻ em, có những định hướng tốt đẹp cho thế hệ tương lai, không để những đứa trẻ lớn lên như những cây cỏ dại, đi vào những "con đường tối".
Việt Hòa