"Bà voọc"

Từ lâu,  người dân đảo Cát Bà trìu mến gọi tiến sĩ Rô-si Xten-cơ, Giám đốc Dự án bảo tồn voọc Cát Bà là “bà voọc” vì sự gắn bó của bà với loài voọc đầu trắng đang dần mai một. Hơn 7 năm ở Cát Bà, những gì người phụ nữ Đức này ghi dấu ấn chính là sự phát triển của bầy voọc đầu trắng (hay còn gọi là voọc Cát Bà) - loài linh trưởng đặc hữu chỉ vùng này mới có.

Một buổi sáng mùa đông năm 2000, người dân Cát Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ ngoại quốc nhỏ nhắn có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh lơ bước đi thoăn thoắt trên đường, vào làng, lên núi. Có khi người phụ nữ này đi một mình, khi đi với lực lượng kiểm lâm, tuần rừng hay lãnh đạo của Vườn quốc gia Cát Bà. Đến đâu bà cũng hỏi rồi cắm cúi ghi chép. Họ càng ngạc nhiên hơn  khi những câu hỏi của người phụ nữ này chỉ xoay quanh con voọc đầu trắng- con vật người dân Cát Bà quen gọi là khỉ hôi. Sau sự xuất hiện của bà là cả một chương trình tuyên truyền, ngăn cấm săn bắn loại khỉ ấy và đến lúc này, người dân Cát Bà mới biết, con khỉ hôi mà họ vẫn săn bắn chính là loài voọc đầu trắng quý hiếm trên thế giới. Và họ còn bất ngờ hơn khi được thông báo, nếu không bảo vệ tốt, voọc đầu trắng sẽ là loài linh trưởng đầu tiên trên thế giới bị tuyệt chủng. Ngày này qua ngày khác, hình ảnh người đàn bà ngoại quốc đi lại thoăn thoắt như con thoi hết vùng này sang vùng khác trên đảo Cát Bà dần trở nên quen thuộc với người dân Cát Bà, cái tên “bà voọc” xuất hiện theo. Những con voọc đầu trắng từ đó có "điểm tựa" để sinh sôi.

Căn phòng làm việc của bà Rô-si ở giữa Vườn quốc gia Cát Bà khá đơn sơ, chỉ có vài bộ máy tính và bàn ghế. Những cán bộ trong Vườn bảo, bà lấy công việc là chính, ít khi ở văn phòng. Căn phòng của bà đơn sơ nhưng thật thân thiện với thiên nhiên, hoa lá. Trước kia, bà đành phải bế nó ra ngoài vì “chiều quá, lắm khi bảo nó không chịu nghe lời”. Bà đặt chân đến vùng đất này cũng thật tình cờ vì bà sinh sống ở nước Đức, xứ Ba-va-ri-a, nơi nổi tiếng với lá cờ cánh quạt xanh trên lô-gô của hãng xe BMW và đội bóng đá được yêu thích nhất châu Âu: Bay-éc Mu- ních. Sự tình cờ  đưa bà Rô-si đến vùng đất này. Trước đây, bà làm việc ở châu Phi, nơi có nhiều loài linh trưởng. Con vật mà bà hay tiếp xúc nhất là đười ươi và khỉ đầu chó. Khi tổ chức GZAP (Đức), nơi bà công tác có những nghiên cứu về voọc đầu trắng, thấy được sự nguy cấp sẽ dẫn đến tuyệt chủng, năm 1999 dự án bảo tồn voọc đầu trắng ra đời và bà tiếp nhận điều hành dự án này từ cuối năm 2000 và gắn tới nay. Nhưng phải mất vài tháng săn tìm, đến tháng 1-2001, bà mới gặp được "gia đình" voọc đầu tiên trên núi Cát Bà, với 5 con trưởng thành và 1 con còn nhỏ. Lúc ấy bà vui mừng khôn xiết .

Hơn 7 năm ở Cát Bà vì sự phát triển của bầy voọc là 7 cái Tết bà sống với người dân Cát Bà và bà bảo đã được Việt Nam hoá. Hương vị ngày Tết Việt Nam đã là một thứ không thể thiếu đối với bà. Mỗi lần nâng ly rượu, ăn một miếng bánh chưng cùng mọi người chờ đón giờ phút chuyển giao năm mới, bà lại cảm thấy tự hào vì mình làm được một điều gì đó cho đảo Cát Bà. Nhờ bà, nhờ có dự án, bầy voọc Cát Bà  có cơ hội phát triển, sinh sôi nảy nở. Khi nhận dự án,  trực tiếp thăm hỏi nhân dân và tự điều tra, bà giật mình khi biết số lượng voọc chỉ còn lại 53 con và đây là những con voọc đầu trắng cuối cùng của thế giới. Cả một chương trình tuyên truyền, bảo tồn được hình thành và thực hiện rộng rãi. Nhờ vậy, ý thức của người dân  được nâng cao; những người thợ săn ngày trước cũng nhiệt tình tham gia bảo vệ. Dần dần, hình ảnh con voọc đầu trắng  trở thành biểu tượng của Cát Bà. Trong hơn 7 năm,  thêm 15 con voọc nữa ra đời- điều mà  khi nhận dự án, bà chưa  dám nghĩ đến.

Dự án bảo tồn voọc Cát Bà có lẽ sẽ còn  lâu mới kết thúc vì còn rất nhiều việc phải làm. Người  phụ nữ Đức này sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam vì sự phát triển của bầy voọc và bà còn được vui cùng những người dân đảo khi đón Tết. Điều bà Rô-si vẫn còn trăn trở trong quá trình bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này không chỉ là việc tuyên truyền, bảo vệ nghiêm ngặt, mà hơn thế, bà mong muốn mỗi người dân đảo và du khách đặt chân đến Cát Bà cùng chung sức bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên vì “bảo tồn voọc  còn cần bảo vệ sinh cảnh của chúng nữa”.

Mai Lâm