Anh ấy kéo tôi vào cơn lốc cảm xúc khiến tôi yêu điên cuồng khi chưa biết rõ anh là người thế nào, gia đình anh ra sao và cả người vợ mà lúc nào anh cũng kêu … chán.
34 tuổi, còn là một phụ nữ độc thân nhưng tôi vẫn là người dễ tin, dễ yêu. Bằng chứng là tôi đã yêu 2 người, nhưng mối tình nào cũng không trọn vẹn bởi những trắc trở bất kì. Chỉ có điều tôi vẫn luôn tự bảo mình, với tình yêu hãy chân thành, yêu như lần đầu tiên mình yêu… Hướng tình yêu đến một cuộc hôn nhân đầy đủ.
Thế nhưng anh ấy đến khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi hỏi anh có gia đình chưa anh gật… Tôi hỏi anh có yêu gia đình mình không? Anh nhìn tôi đắm đuối… Sau những cái nhìn đó, tôi yêu anh đong đầy yêu thương và ngọt ngào. Tôi ở bên anh trong những thời khắc ý nghĩ. Hai người nói với nhau ít, nhưng hiểu nhau rất nhiều. Tôi cảm thấy mình tìm được anh như tri kỉ… Tôi yêu như yêu lần đầu tiên nhưng một cuộc hôn nhân đầy đủ là không thể.
Anh ấy đến bên tôi bất cứ lúc nào tôi cần. Những ngày đêm đông lạnh giá, những ngày chủ nhật buồn và cả những lúc chúng tôi nghĩ về nhau. Mãi sau này khi quen thân, thực sự thấy sự yêu mến nhau, anh mới nói chuyện, anh kể về cuộc sống gia đình mình. Anh bảo trước đây mình đã có một người vợ và chị ấy mất vì bị ung thư để lại cho anh một con nhỏ. Sau đó anh đi bước nữa, đã có thêm 1 con, cuộc sống gia đình tuy nặng nề nhưng anh phải giữ lại. Sự nghiệp không cho phép anh được đổ vỡ thêm một lần nữa… Nếu có thể anh chỉ giữ tôi lại như một người vợ, người tình thứ 3 bởi anh cũng yêu tôi rất nhiều.
34 tuổi, nhưng nhìn tôi khá trẻ. Nhiều người đối diện gặp tôi nhận xét tôi chỉ 27 hay 28 tuổi là cùng. Tôi có một sự nghiệp khá vững chãi tại một cơ quan nhà nước. Cái tôi cần là một gia đình nhưng anh là người tôi yêu lại không thể mang lại. Tôi đã thử chối bỏ anh, xa lánh anh nhưng tôi không làm được.
Hôm trước, có một người phụ nữ gọi điện tới máy tôi và dọa nạt. Khi tôi nói dối rằng, tôi và anh chỉ là quan hệ bạn bè sẻ chia bình thường. Chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa nếu chị muốn. Người phụ nữ đó từ dọa nạt đã chuyển sang khóc lóc, chị ta nói chị ta khổ tâm nhiều về người chồng đa tình của mình, mong tôi hãy sáng suốt nếu anh có ý ve vãn, tán tỉnh.
Nói xong chị ta dập máy, tôi thấy thương người phụ nữ đó và thương cả mình. Tôi không nói với anh về cuộc gọi của vợ anh bởi tôi hiểu anh hơn ai hết. Chỉ có điều nỗi buồn thỉnh thoảng xen vào ý nghĩ tôi, còn anh, vẫn vậy, anh luôn thể hiện mặn nồng với tôi.
Người bạn thân nhất của tôi nói rằng: “Cậu đã ngu muội trong chốc lát. Cần thời gian để tỉnh ra. Người phụ nữ đã gọi điện cho cậu cũng là một người tội nghiệp. Bởi chỉ làm việc nhà nên chị ấy có sự yếu thế, khó xử và khổ tâm riêng, giành giật với chị ấy cậu cũng chẳng ra gì”. Tôi thấm được rất nhiều sau những lời thẳng thắn ấy. Nhưng tôi chưa đủ can đảm để rời xa anh, tình yêu làm sao mà tỉnh táo cho được, tình yêu làm sao để nói quên là quên…
Đêm nay, ngồi cạnh ánh đèn mờ. Tôi còn nhận ra mình không còn trẻ. Tôi giận mình, sao chẳng phải người thứ nhất của anh.Tôi thấy mình quá yếu đuối. Ý nghĩ nghiêm túc về hạnh phúc cứ tràn về, tôi phải làm sao khi mình chưa quá già? Tôi phải kết thúc dù sẽ rất đắng cay.
Theo VNN