Nguyễn Văn Tới (tên bị cáo) ngã ầm xuống vành móng ngựa khi Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, phạt hắn mức án tử hình. Dưới hàng ghế dành cho người nhà bị cáo, mẹ của Tới gào khóc thảm thiết...
Cướp mạng người, lấy 200.000 đồng
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 5 anh chị em tại vùng quê nghèo ở xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, bị cáo Tới (SN 1990) học hết lớp năm thì nghỉ ở nhà làm ruộng phụ giúp gia đình.
Thế nhưng, nơi quê nghèo chẳng kiếm được tiền để đỡ đần cha mẹ, nhất là sau khi cha mất vì bệnh, Tới năn nỉ mẹ cho xuống TP.HCM kiếm sống. Thương con, mẹ và anh rể Tới phải bán bớt đồ đạc trong nhà để có tiền cho Tới làm lộ phí và trang trải trong thời gian tìm việc.
Vốn có sức khỏe nên chẳng mấy chốc Tới đã được nhận vào làm tại một xưởng gạch với mức lương hơn 2 triệu đồng một tháng khiến bà Vương Thị T. (mẹ Tới) vui lắm. Thế nhưng, vui chưa bao lâu thì bà T. hay tin Tới bị tai nạn gãy tay nên không thể tiếp tục làm gạch. Thương con, bà gọi Tới về Gia Lai dưỡng tay đau một thời gian nhưng Tới quyết ở lại Sài thành để tìm kiếm cơ hội khác.
Theo cáo trạng, do chưa làm được việc lao động nặng nhọc nên ngày 14/12/2009, Tới xin được làm nhân viên phục vụ (bồi bàn) tại nhà hàng Đại Nam tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM. Nhưng mới làm việc ở đây được 4 ngày thì Tới thấy thủ qũy của quán là anh Trần Ngọc Phú (41 tuổi, quê Bình Định) giữ nhiều tiền nên nảy sinh ý định giết anh Phú để lấy tiền tiêu xài.
Cướp mạng người, lấy 200.000 đồng
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 5 anh chị em tại vùng quê nghèo ở xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, bị cáo Tới (SN 1990) học hết lớp năm thì nghỉ ở nhà làm ruộng phụ giúp gia đình.
Thế nhưng, nơi quê nghèo chẳng kiếm được tiền để đỡ đần cha mẹ, nhất là sau khi cha mất vì bệnh, Tới năn nỉ mẹ cho xuống TP.HCM kiếm sống. Thương con, mẹ và anh rể Tới phải bán bớt đồ đạc trong nhà để có tiền cho Tới làm lộ phí và trang trải trong thời gian tìm việc.
Vốn có sức khỏe nên chẳng mấy chốc Tới đã được nhận vào làm tại một xưởng gạch với mức lương hơn 2 triệu đồng một tháng khiến bà Vương Thị T. (mẹ Tới) vui lắm. Thế nhưng, vui chưa bao lâu thì bà T. hay tin Tới bị tai nạn gãy tay nên không thể tiếp tục làm gạch. Thương con, bà gọi Tới về Gia Lai dưỡng tay đau một thời gian nhưng Tới quyết ở lại Sài thành để tìm kiếm cơ hội khác.
Bị cáo Tới. |
Khoảng 23h ngày 18/12/2009, Tới và các nhân viên của quán tổ chức nhậu, anh Phú không tham gia mà bận cộng sổ sách, tính tiền tại quầy rồi đi ngủ sớm. Đến 24h thì bàn nhậu giải tán, nhân viên lên lầu ngủ hết, còn anh Phú đã say giấc ở tầng trệt. Tới lấy ghế xếp kê sát chỗ anh Phú ngủ, nằm nghĩ cách giết anh này. Khoảng 4h ngày 19/12/2009, Tới lấy chiếc mỏ lết đập liên tiếp vào đầu và mặt anh Phú làm nạn nhân chết tại chỗ do chấn thương sọ não, vỡ xương thái dương... Sau đó, gã sát nhân lục túi nạn nhân và mở tủ nhưng chỉ lấy được hơn 200.000 đồng rồi bỏ trốn.
Lời biện hộ bị bác bỏ
Bà Vương Thị T. vượt mấy trăm cây số từ miền cao nguyên về dự phiên xử của tòa phúc thẩm, TAND TC tại TP. Hồ Chí Minh xét xử đứa con thứ tư trong gia đình bà về tội giết người. Khuôn mặt khắc khổ cùng dáng người gầy yếu của bà T. khiến nhiều người có mặt tại phòng xử chỉ biết thở dài ái ngại bởi trong thâm tâm, họ biết con bà khó thoát khỏi án tử hình sau những gì hắn đã gây ra. Thế nhưng, bà T. vẫn hy vọng con mình được khoan hồng, bởi bà đã phải vay mượn hàng xóm và những người thân hơn 50 triệu đồng để bồi thường cho gia đình nạn nhân những mong đây sẽ là tình tiết khiến Tòa giảm nhẹ cho Tới.
"Hai ngày sau khi gây án (tức 21/12/2009), Tới về nhà nói với tui là nó đã lỡ tay giết người, tui bảo nó “ra đầu thú đi con”. Con tui nghe lời tui nhưng tui vừa mua cho nó tô bún, nó chưa kịp ăn thì công an vào bắt nó đem đi” - bà T. kể trong nước mắt.
HĐXX phúc thẩm nhận định: Hành vi giết người của bị cáo thật lạnh lùng và tàn nhẫn, đã cố ý tước đoạt sinh mạng một con người. Sau khi gây án còn lục tìm tài sản để cướp. HĐXX xét thấy bị cáo không còn tính người, không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Do đó, cần loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi cuộc sống xã hội để giáo dục phòng ngừa tội phạm nói chung.
HĐXX ghi nhận những ý kiến của luật sư bào chữa cho Tới, rằng: Bị cáo chưa tiền án, tiền sự, đồng ý ra đầu thú nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt, đã bồi thường cho gia đình bị hại hơn 50 triệu đồng...
Còn về lập luận của luật sư cho rằng Tới không cố ý giết người vì bị cáo khai: “Do bị anh Phú nghi lấy trộm ĐTDĐ nên có ý trả thù, và bị cáo bị anh Phú cầm mỏ lết đánh trước nên giằng được và đánh lại không may gây tử vong” thì HĐXX cho rằng lời khai này là không có cơ sở.
Không còn đường về
Nghe Tòa nhận định, mẹ bị cáo nhấp nhổm không yên, linh tính cho bà biết điều tồi tệ nhất sắp xảy ra với gia đình bà. Trong màu áo nâu dân dã, nhìn bà T. rướn người lên nghe “núm ruột” của mình khai báo trước tòa mới hiểu được tấm lòng người mẹ thương con vô bờ bến.
Bị cáo Tới ngã khuỵu khi nghe tòa tuyên hắn mức án tử hình, bà T. gào khóc gọi: “Tới... ơi... con... ơi, sao khổ thế này...”. Mấy anh cảnh sát xốc Tới đứng lên, cố quay mặt lại nhìn mẹ và chị ruột đang đầm đìa nước mắt, Tới cất tiếng trong sự tuyệt vọng: “Mẹ ơi, chị ơi, nhớ xin giấy vào gặp mặt con, mặt em... lần cuối... nhé”...
Bà T. và người chị của Tới khóc nấc thành tiếng, đau khổ nhìn chiếc xe chở phạm nhân chuyển bánh. Mẹ bị cáo gục ngã ngay tại sân tòa án...
Hồng Cơ