Thấy anh chị không nói gì, bà chép miệng: “Tao nghĩ thằng cả nhà này có khi cũng bị trao nhầm đấy. Anh chị xem, cái thằng hai trắng trẻo thư sinh, giống hệt bố mà cái thằng anh rõ là rậm râu, sâu mắt, chẳng giống ai cả. Mà lại là cháu đích tôn cơ đấy!”.
Chị chết điếng người, chẳng nói năng được gì. Còn anh cười xòa, gạt đi cho rằng mẹ già cả nghĩ. Bà nhìn xoáy vào chị: “Ấy là tôi nghĩ sao thì cứ nói như thế, khéo không mình lại nuôi con tu hú!”. Bà đứng dậy ra về, bỏ lại anh chị ngồi ngây ra đó.
Thực ra, cái chuyện thằng con lớn chẳng có nét nào giống bố đã gây dị nghị từ lâu trong làng xóm, vốn là đề tài ưa thích của các bà rỗi hơi, ưa soi mói và mách lẻo. Tuy nhiên, anh giữ thái độ bình thản, thậm chí vui vẻ đùa cợt mỗi khi có ai bóng gió hoặc xiên xỏ về chuyện đó. Cũng chẳng bao giờ có sự phân biệt với 2 đứa con nên chị yên tâm, thực ra, chỉ có người mẹ biết, con mình là con ai. Giờ thì bà mẹ chồng mượn cớ để phanh phui chuyện này.
Hơn hai mươi năm trước, anh chị cùng làng cưới nhau đến vài năm chưa có con vì anh cứ đi công tác biền biệt, ít có dịp gần gũi vợ. Trong khoảng thời gian vò võ xa chồng đó, có một lần duy nhất chị ngã lòng. Không ngờ, cái lần duy nhất, vội vã và vụng trộm ấy làm chị mang thai. Sau này, rất nhiều lần chị muốn thú tội với anh nhưng thấy anh tỏ ra không chút nghi ngờ rồi ngay sau đó chị lại mang thai đứa con của chồng nên dần dần chị tạm quên chuyện đó. Biết mình có lỗi, chị chuộc lỗi bằng cách yêu thương chồng thật nhiều, chăm chút và quan tâm tới anh nhiều hơn và quả là họ có những ngày ấm êm, hạnh phúc. Nhưng không ngờ, “cái kim trong bọc” có nguy cơ hiển hiện ngay từ ngoại hình của đứa con.
Hai vợ chồng đi ngủ mà không nói với nhau câu nào. Họ giả vờ ngủ nhưng vẫn thức, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Sau đó, nhà chồng có giỗ, chị cáo ốm không sang làm cỗ, chị sợ phải giáp mặt bố mẹ chồng, anh em họ hàng nhà bên đó. Anh đi ăn giỗ về, vui vẻ chuyện trò, mang cả phần cỗ về cho chị. Bà mẹ chồng còn sang thăm hỏi con dâu ốm đau thế nào. Mãi sau này chị mới biết là trong đám giỗ đó, anh nói với mọi người rằng đừng dị nghị, rằng đó đích thực là con anh. Anh bảo là anh cũng nghi ngờ vì thằng bé không giống anh, nhiều năm trước, anh đã bí mật đi xét nghiệm ADN và người ta kết luận đó chính là con anh. Anh còn cho mọi người xem kết quả xét nghiệm ấy.
Mọi người đều tin, riêng chị thì biết anh dựng ra màn kịch ấy để lừa dối mọi người và để bảo vệ chị. Chị càng thấy ân hận hơn nhưng chẳng thể nào mà mở miệng giãi bày với anh được. Chỉ thầm mong thằng con dù “khác máu” nhưng không “tanh lòng” mà suốt đời biết ơn bố nó.