Ngày về buồn
Người đàn ông trên là Hà Xuân Hoa (SN 1975, ngụ xã Phú Cường, huyện Ba Vì, Hà Nội). Sinh ra đã mồ côi cha, Hoa lớn lên trong sự bao bọc của mẹ và ba người chị gái. Gia đình nghèo, các chị đi lấy chồng cũng khó khăn nên học hết lớp 7 Hoa xin nghỉ học. Ở nhà phụ giúp việc đồng áng, rảnh rỗi ai thuê gì làm nấy, Hoa được nhiều người quý mến.
Lớn lên, Hoa đi theo nhóm người làng lên vùng cao làm công nhân kéo điện cho các công trình. Trong chuyến lên Cao Bằng, anh quen biết cô gái đồng nghiệp người bản xứ SN 1984. Từ tình cảm đồng nghiệp họ yêu nhau lúc nào không hay. Một đám cưới đơn giản nhưng ấm cúng diễn ra trong sự chúc phúc của người thân.
Hai cậu con trai lần lượt ra đời, Hoa được biết đến là người chồng tâm lý, ông bố chăm con. Ngoài thời gian đi làm, anh phụ vợ cấy 6 sào lúa, đưa đón con đi học. Nhiều người cho biết chưa thấy anh lớn tiếng chửi bới vợ con bao giờ.
Nhưng gần đây, Hoa phát hiện mắc bệnh sỏi thận nên không làm được việc nặng nhọc, đành ở nhà một thời gian. Đang là trụ cột kinh tế gia đình, anh cảm thấy bức bối khi nhàn rỗi. Được mấy thanh niên trong xóm rủ sang Trung Quốc làm thuê, anh đi ngay.
Chật vật xin việc, cuối cùng Hoa cũng được nhận vào làm ở một cơ sở sản xuất vàng mã ở tỉnh Quảng Đông. Mặc dù xa gia đình nhưng người đàn ông này thường xuyên gọi điện cho vợ hỏi thăm. Hàng tháng, anh đều đặn gửi 8 triệu đồng về cho vợ nuôi con. Người vợ ở nhà cũng chuyển nghề thợ may, cuộc sống bớt phần vất vả.
Sau gần 1 năm xa nhà, cảm thấy nhớ vợ con, công việc tại xưởng vàng mã cũng hết nên Hoa xin về quê. Người đàn ông háo hức gọi điện về thông báo nhưng vợ không nghe máy. Ngày 19/10/2016, trên đường về, anh mua con dao quắm sắc để phát quang vườn tược. Nghĩ vợ nhiều năm vất vả chỉ dùng điện thoại “cùi bắp” nên người đàn ông mua chiếc iphone mới tặng.
Ý nghĩ vợ sẽ hạnh phúc vì món quà nên trên đường từ Móng Cái về bến xe Mỹ Đình, Hoa rất vui. Gọi điện tiếp cho vợ nhưng người chồng chỉ thấy đầu dây chỉ là tiếng tút dài vô vọng. Lủi thủi bắt xe về gần tới nhà, Hoa gọi điện cho người cháu đón. Cả hai đi nhậu hết khoảng 1 chai rượu rồi ra về.
Người cháu đưa cậu về đến cổng nhà rồi cậu tự đi bộ vào. Gọi cửa không thấy ai thưa, Hoa trèo cửa sắt vào nhà thấy hai con đang xem vô tuyến liền đi vào tìm vợ. Vén tấm rèm lên, người chồng tức giận khi thấy có người đàn ông lạ đang ôm vợ mình ngủ. Hoa vung dao liên tiếp.
Người đàn ông lạ vùng dậy chạy ra ngoài thì bị chém, chủ nhà nhận ra trai lạ chính là Đỗ Tất Thắng (SN 1975), người cùng xóm. Hoa chém tiếp, nạn nhân cố vùng chạy, trèo qua tường ngã gục.
Còn Hoa đứng trước cửa nhà hô “tôi giết người rồi”, sau đó quay vào bế đứa con nhỏ. Hoa gọi cho chị gái cách đó khoảng 40km nói dối cãi nhau với vợ, muốn ngủ nhờ mấy hôm. Nhưng hôm sau, người đàn ông thừa nhận mọi việc và được gia đình đưa đi đầu thú tại công an huyện Ba Vì.
Nói về hành động của mình, Hoa khai “Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nên bức xúc, không kiềm chế được đã chém người”.
Về phần người vợ sau thấy bị bắt quả tang đã “ba chân bốn cẳng” chạy ra ngoài. Khi nhìn lại, chị này phát hiện cụt 3 đốt ngón tay, sau tiếng hô nhận ra chồng nên đến công an xã trình báo.
Gia đình ly tán
Người vợ ngoại tình khai nhận mối quan hệ “ngoài luồng” với hàng xóm kéo dài hơn tháng trước ngày chồng về. Anh này làm thợ xây, đã có vợ nhưng đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ban đầu, anh Thắng làm công trình gần nhà vợ Hoa nên hay gửi nhờ xe. Những câu chuyện vu vơ khiến người xa vợ, kẻ xa chồng thêm phần gần gũi. Anh Thắng nhiều lần đến chơi vào buổi tối và ngủ luôn ở nhà nhân tình.
Buổi tối hôm sự việc xảy ra, anh hàng xóm lại đến “tâm sự” với vợ Hoa. Trong người không khỏe nên chị từ chối, còn “tình nhân” tự ý cởi đồ nằm cạnh. Người phụ nữ sau đó sai con trai đi khóa cửa rồi ngủ.
Khoảng một tiếng sau nghe thấy tiếng “á”, vợ Hoa vùng dậy chạy mới biết chồng về. Từ đó đến nay, người vợ này cũng “bặt vô âm tín” để lại hai đứa con thơ không người chăm sóc và người chồng vướng vòng lao lý, nhân tình mất mạng.
Đến tham dự phiên tòa, người thân nói rằng Hoa từ trước đến nay hiền lành, vì không kiềm chế cảm xúc mà gây họa.
Đáng thương nhất là hai đứa trẻ đứng ngoài hành lang phòng xét xử ngó kiễng chân để nhìn thấy bố. Chúng chứng kiến việc bố chém chết người nên không ngừng ám ảnh. Cậu con trai lớn năm nay đã 16 tuổi kéo tay em nhường chỗ, đứa bé thấp nhỏ vội chen vào rồi bật lên tiếng “bố”.
Chị gái bị cáo cho hay từ khi mẹ bỏ đi, hai đứa bé tự chăm nhau. Hàng ngày đứa lớn dậy sớm nấu cơm rồi đưa em đi học. Không có bố mẹ, chúng chỉ lủi thủi quanh nhà bởi ngại những lời trêu đùa của đám bạn.
Tối đến có bà lão hàng xóm tốt bụng qua chơi, đợi khi hai đứa trẻ say giấc mới trở về. Những người bác gái nghèo khổ nên thi thoảng cho đồng quà tấm bánh, mấy chục trứng. Ngôi nhà chúng đang ở cũng đã bị cầm cố để lấy tiền bồi thường cho gia đình bị hại. Nhà trường quan tâm xem xét cho hoàn cảnh của hai đứa trẻ nên miễn giảm học phí cho chúng có cơ hội học tập.
Về phần bị hại gia cảnh cũng không khá khẩm hơn là bao. Sau khi án mạng xảy ra, người con lớn của anh Thắng đã ra nước ngoài sống cùng mẹ. Anh sức khỏe ốm yếu, một mình chăm bố ốm liệt giường: “Người cũng đã mất rồi, giờ đề nghị mức án nặng người thân chúng tôi cũng không sống lại được. Mong sao Hoa cố gắng cải tạo để trở thành công dân tốt, nuôi các con trưởng thành”, người thân bị hại nói.
Tại tòa, gia đình bị hại đề nghị phía bị cáo phải bồi thường tiếp số tiền 150 triệu đồng. Vợ bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Còn Hoa xin giảm nhẹ hình phạt để sớm về nuôi con.
Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi, Hoa chỉ biết khóc khi nhìn hai con. Hỏi han cuộc sống của chúng, người đàn ông cúi đầu ân hận. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hoa 7 năm tù về tội “giết người”. Nhìn theo chiếc xe phạm khuất dần, cậu anh siết chặt vai đứa em, cả hai mắt đỏ hoe gọi bố.