Sự mất mát quá lớn tưởng chừng sẽ khép lại cuộc đời của những kẻ ngang ngược nhưng đến phút cuối, chính mẹ bị hại lại mở ra lối thoát cho nhóm thanh niên này…
“Con cô không còn cơ hội quay về, nhưng các cháu thì có…”
Đó là câu nói nghẹn ngào với nhóm bị cáo của bà Nguyễn Thị Phương Lan, mẹ Nguyễn Đức Mạnh – người thanh niên xấu số bị bức tử ở hồ Dền Khê, Hà Đông gần 1 năm trước. Cũng chính những lời nói của bà đã khiến phòng xử đột nhiên nín lặng:
“Mọi người trong gia đình đều không đồng ý nhưng là một người mẹ đã mất con, tôi xin Hội đồng xét xử xử lý theo quy định của pháp luật và đề nghị giảm án cho cả 4 bị cáo. Chúng còn trẻ, xin cho chúng cơ hội quay về làm lại cuộc đời…”.
Người mẹ tuổi 40 này vẻ bề ngoài trông già hơn đến chục tuổi không thôi rơi nước mắt. Kể từ khi sự việc xảy ra, gần một năm qua không ngày nào bà nguôi thương đau.
Cứ tầm chiều khuất nắng, bà lại thơ thẩn ra phía hồ Dền Khê nơi con bà gặp nạn khiến những người dân quanh khu vực ấy không khỏi xót xa… Với bà, mọi chuyện vẫn như mới vừa xảy ra, Mạnh – đứa con ngoan của bà như chỉ vừa xin phép bà đi chơi… chỉ khác là chuyến đi này anh không trở về với bà nữa.
Vụ việc diễn ra khoảng giữa tháng 9/2014, Dương Đức Trung có nghi ngờ anh Mạnh lấy trộm 3 triệu đồng của Trung nên khoảng 18 giờ ngày 6/10/2014, Trung đã rủ Nguyễn Đăng Việt (SN 1995), Đỗ Mạnh Cường (SN 1998) đi xe máy để tìm Mạnh hỏi cho ra nhẽ.
Khi cả bọn đến quán cà phê tại số 83 phố Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông thì thấy Mạnh. Trung đã chạy đến dùng tay đấm vào mặt Mạnh. Do bị đánh bất ngờ, Mạnh vội vàng bỏ chạy. Trung và Việt nhặt gạch dưới đường ném theo nhưng không trúng.
Cơn tức giận khiến Trung tìm đến Ngô Minh Hiếu (SN 1998) kể chuyện và mượn 1 con dao phay dài 51cm rồi rủ Hiếu đi cùng. Nghe chuyện, nghĩ cần phải “thay trời hành đạo”, cậu học sinh lớp 10 này liền “nhập bọn” và mau mắn lấy xe máy đi tìm Mạnh. 4 đối tượng đi đến khu vực hồ Dền Khê gần Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thì phát hiện Mạnh đang đứng cùng với chị Nguyễn Hồng N. và chị Chu Hàn Tiểu N.
Cơn giận bắt hụt lúc chiều bùng lên, Trung liền bật khỏi xe lao tới. Thấy vây, Việt và Cường cũng chạy tới chỗ Mạnh, Hiếu đang loay hoay thì có điện thoại nên ngậm ngùi đứng trông xe... Về phần Mạnh, nhác thấy bóng ba đối tượng hung hãn đuổi tới liền hoảng sợ bỏ chạy theo đường ven bờ hồ.
Chạy được khoảng 20m thì Mạnh bị vấp ngã. Chỉ chờ có vậy, Trung đuổi sát đến nơi giơ dao định chém. Thấy vậy, Mạnh bật dậy nhảy xuống hồ.
Bởi không biết bơi nên khi vừa xuống nước, Mạnh liền hoảng loạn vùng vẫy kêu cứu. Trung, Việt, Cường vừa kịp tới, thấy vậy có đôi phần hả hê như đẩy được kẻ xấu vào đường cùng. Thấy chưa đủ, 3 đối tượng liền nhặt gạch đá, đứng trên bờ thi nhau ném về phía Mạnh, mục đích không cho Mạnh lên.
Biết Mạnh không biết bơi, tình huống ngày một nguy hiểm, chị Hồng N. và Tiểu N. van xin xuống cứu Mạnh lên bờ nhưng cơn hả hê đang cao trào khiến lu mờ lý trí, 3 đối tượng này càng ngang ngược.
Nghe thấy tiếng kêu cứu, anh Bùi Văn Thạch ở gần đó vội nhảy xuống hồ hòng cứu Mạnh liền bị Trung đứng trên bờ dọa nạt “nếu cứu nó lên, tao chém chết”, đồng thời Trung, Việt, Cường nhặt gạch ném tới tấp về phía anh Thạch để cản anh cứu Mạnh.
Dù không nỡ nhưng không chống trả được, anh Thạch đành trở về nhà với đầu gối toạc máu do gạch vỡ mà nhóm Trung ném.
Cuộc ầm ĩ kết thúc khi cả nhóm đứng chờ khoảng 2 phút mà không thấy anh Mạnh vùng vẫy. Việt nói: “Chắc nó chết rồi, đi thôi”, nhóm côn đồ hung hãn mới lên xe bỏ đi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, xác Mạnh mới được vớt đưa lên bờ. Nguyên nhân cái chết của Mạnh được xác định là chết do ngạt nước.
Vô tư quá hóa vô tâm
Hỏi ra được biết, do hoàn cảnh gia đình cùng vài lý do mà Trung, Việt, Cường cùng Mạnh tuy nhỏ tuổi nhưng đã bỏ học và bị đẩy ra xã hội từ khá sớm. Cùng cảnh, cùng tuổi, Trung và Mạnh đã có thời gian sống chung phòng trong những ngày tháng đi làm xa nhà. Ở chung chưa lâu, Mạnh ngỏ ý vay tiền, Trung liền từ chối.
Thế nhưng sáng hôm sau, do không thấy 3 triệu của mình ở chỗ cũ, Trung tức giận gọi điện nói chuyện với Mạnh để xác minh rồi tự cho mình quyền quyết định xử lý nên đi tìm Mạnh và “khai hoả” chuỗi sự kiện đau lòng kể trên để nay khiến cả 4 đối tượng đối mặt với phán quyết của pháp luật về tội giết người.
Phiên toà được mở vào một ngày thu không oi nắng nhưng bởi phiên xử “toàn trẻ con” khiến khán phòng chật ních, ngột ngạt. Theo từng câu chữ trong cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân công bố, lần lượt các gia đình cứ thay phiên nhau trào nước mắt khi ngẩng lên chỉ thấy tấm lưng con em mình bất động.
Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi. Lần lượt các bị can được trình bày lại sự việc đã diễn ra mà mình chứng kiến. Thế nhưng trong số 4 bị can, phần xét hỏi với Trung dường như khiến không gian phòng ngày một hẹp lại.
Suốt một năm trong trại tạm giam, được giáo dục, chỉ bảo nhưng Trung lại một mực quanh co, ngoan cố chối cãi không chút mủi lòng ăn năn. “Vì các cậu quá vô tư? Thật không thể hiểu được tại sao mới 16 tuổi lại để xảy ra vụ án đau lòng đến thế mà vẫn còn ngoan cố chối cãi” – Hội thẩm nhân dân mất bình tĩnh lớn tiếng.
Pháp đình không chỉ là chốn đưa ra phán quyết mà còn là nơi định hướng, giáo dục ý thức pháp luật, nhất là đối với những bị can đang tuổi vị thành niên này. Vì thế mà sự quanh co của các bị cáo khiến Hội đồng phải kéo dài phiên xử. Sự đông đúc trong phòng khi trước tăng dần, chiếm trọn hành lang và khuôn viên toà án.
“Phiên xử trẻ con nên số người mời dự ít nhất cũng tăng gấp đôi” - anh Trung, công an trật tự buột miệng. Kể có nói gấp đôi cũng vẫn chưa đúng, bởi xuất hiện ở đây không chỉ có người giám hộ là bố mẹ mà còn có người thân họ hàng, những người bạn thân thiết của các bị cáo cũng đang sốt sắng ngóng nhìn dáng dấp người con, người bạn lỡ bước sai đường của mình…
Sự tiếc nuối của người thân… |
Cáo trạng, bằng chứng, nhân chứng rõ ràng nhưng bởi quanh co mà phiên xử trở nên lê thê và ức chế. Sự mỏi mệt không chỉ lộ rõ qua nét mặt người thực hiện công vụ mà như còn làm khắc khổ thêm dáng hình những người cha, người mẹ ngồi khép nép, chật chội ở ba hàng ghế đầu. Họ ngồi sát nhau là thế nhưng chẳng ai nói với ai một lời bởi trong lòng họ, mỗi người một nỗi niềm đau đáu…
Trong từng cặp phụ huynh ấy chỉ có bố mẹ của Việt xuất hiện với vai trò là người liên quan, nhưng hai người lại mang trong lòng nhiều nỗi niềm nhất. Sự lặng lẽ, dúm dó của họ trải nguyên cả phiên xử, trải qua cả buổi trưa với dăm ba nắm cơm nguội vợ chồng chuẩn bị từ nhà. Hỏi ra, sự lặng lẽ ấy đến từ sự hoang mang về cuộc sống trước mắt của gia đình họ.
Bố Việt, ông Hùng là thương binh suy giảm khả năng lao động 81%. Mẹ Việt, bà Hồng có dáng người nhỏ thó lại mang trong mình biểu hiện của chứng Pakinson. Gia đình Việt còn sống chung với bà nội tuổi cao, đau ốm liên mien. Hoàn cảnh gia đình đã éo le nay lại càng mờ mịt khi Việt là lao động chính trong nhà.
Nhìn mái tóc muối tiêu của bố Việt chốc chốc lại rung rung do cơn giật từ cơ cổ khiến ông không giữ yên được khuôn đầu; nhìn cánh tay mẹ Việt cứ lắc lắc liên hồi không sức lực khiến ai cũng chạnh lòng.
Có lẽ bởi gánh sự đau đớn và mất mát lớn nhất, bà Phương Lan – mẹ Mạnh cũng không khá hơn. Bắt đầu bước vào cánh cổng toà án, đôi mắt bà đã đỏ hoe những nước, ướt nhoè không thể kiểm soát. Nhất là khi xét hỏi, Trung một mực quanh co khiến bà thêm phần mỏi mệt: “Lần nào lên mộ hay thắp hương cho nó, cô đều dặn “con bỏ qua cho các bạn, đừng quấy mà để bạn được ngủ ngon”.
Giọng bà lạc hẳn đi: “Con cô không sai, giờ cơ sự này rồi mà sao các cháu vẫn còn quanh co mãi thế? Con người, sống phải có lương tâm…”. Đau thương đến thế nhưng mẹ bị hại vẫn bình tĩnh sẻ chia: “Dù sao mấy đứa cũng tầm tuổi nhau, con em giờ đã mất rồi, em sẽ không để các cháu bị tử hình. Còn mạng người là quý nhất, không gì thay thế được nên việc bồi thường nếu cần, các gia đình cứ trình bày xin giảm…”.
Xúc động trước sự bao dung của gia đình bị hại bao nhiêu thì sự trách giận với hành vi côn đồ của nhóm thanh niên mới lớn tăng bấy nhiêu. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy các gia đình đều có hoàn cảnh éo le mà hạn chế quan tâm, giám sát con em mình đã phần nào gây ra tai nạn đau lòng này. 4 bị cáo phạm tội khi tuổi đời còn quá trẻ, nhất là Hiếu, khi tham gia vụ việc mới 15 tuổi 10 tháng 15 ngày.
Bởi nhận thức từ bản thân chưa đầy đủ lại thiếu trách nhiệm, quản lý từ gia đình nên các các bị cáo lần lượt nhận mức án phạt tù cải tạo theo Điểm N Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự về tội giết người. Trong đó, đóng vai trò khởi xướng, Trung lĩnh 18 năm tù. Bị cáo Việt lĩnh 18 năm tù, Cường 14 năm tù với vai trò đồng phạm tích cực. Riêng Hiếu có vai trò giúp sức phải lĩnh án 9 năm tù.
Phiên toà khép lại, bản án đã tuyên, chiếc xe chở phạm lạnh lùng lăn bánh để lại những người cha, người mẹ, những tấm áo trắng học sinh vẫn chết lặng giữa khoảng sân. Ngồi trong xe tù, cậu học sinh lớp 10 Ngô Minh Hiếu ngoái nhìn qua ô cửa gió, chạm đúng ánh mắt tiếc nuối của bạn bè nên bật khóc./.