Rời xa ma túy, Giang lo chăm sóc vườn rau, ao cá, đưa đón các cháu đi học mỗi ngày và vun bồi tình yêu với một người con gái cũng từng lầm lỡ như Giang. |
Bị cám dỗ giữa chợ ma túy
Võ Minh Giang (sinh năm 1983, sống ở ấp Voi Lá, thị trấn Bến Lức) có cha là bộ đội, đã 29 năm phục vụ trong quân ngũ nhưng Giang không muốn nối nghiệp cha. Giang không thích sống trong những khuôn mẫu gò bó của quân đội.
Học hết lớp 8, Giang nghỉ học, đi làm công nhân Công ty TNHH Giày Chingluh, làm nhóm trưởng nhóm sản xuất đế giày. Công việc theo ca kíp cũng nhiều thời giờ rảnh rỗi, có chút tiền lương nên bạn bè lôi kéo đi chơi Giang cũng tham gia. Bạn rủ Giang tập hút thử ma túy cho biết. Giang thử vài lần, vậy là nghiện.
Hút nhiều quá không đủ tiền mua thuốc, Giang chuyển sang chích. Lúc đầu, Giang mua thuốc về chích chung với bạn bè. Khi nghiện nặng hơn, Giang mua thuốc bên ngoài thị trấn Bến Lức, với giá rẻ hơn. Mỗi ngày đi làm, Giang đều dự trữ sẵn thuốc trong người, cứ đến “cữ” là đi ra nhà vệ sinh để chích. Vì Giang có việc làm, ăn uống đầy đủ nên dù nghiện nặng, người thân vẫn thấy Giang khỏe mạnh, mập mạp nên không nghi ngờ gì.
Năm 2008, trong một lần đi mua thuốc, Giang bị đưa vào Trung tâm cai nghiện Bình Triệu (Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TP.HCM), Giang khai nghiện ma túy đã 10 năm rồi. Ba tháng ở trại cai nghiện là cực hình đối với Giang. Những vật vã trong quá trình cai nghiện làm Giang sợ hãi, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ chích ma túy nữa. Ngày ra trại, cha Giang đi xe máy đến đón, ông không rầy la, chỉ có gương mặt buồn buồn và cái lưng gù gù khắc khổ.
Sau cai, tái nghiện nặng hơn
Khi khỏe lại, hối hận trước sự lo lắng của cha, Giang hứa không dùng ma túy nữa. Tĩnh dưỡng tại nhà hơn một tháng, Giang xin cha mẹ cho đi làm lại. Bà mẹ lúc đầu cũng băn khoăn vì sợ Giang quay lại con đường cũ, nhưng cha Giang tin tưởng cho anh được tự do. Công ty cũ từ chối, Giang xin làm phụ hồ cho người quen. Gặp lại nhóm bạn cũ, Giang lại thấy thèm thuốc.
Giang lén mẹ đi mua thuốc về chích. Giang ngày càng nghiện nặng hơn trước lúc cai. Trung bình mỗi ngày Giang phải chích đến tám lần, có khi hơn chục lần mới đủ “đô”. Có lần nghiện quá không kịp ra bên ngoài, Giang ngồi chích trong nhà. Mẹ Giang phát hiện, bà đau khổ ôm chặt con, nài nỉ Giang bỏ thuốc. Bà nhặt nhạnh thông tin trong xóm ấp, trên truyền hình về những con nghiện bị nhiễm HIV, về những người cai nghiện làm lại cuộc đời.
Cha mẹ cho Giang cai nghiện tại nhà. Cậu ruột lái xe chở Giang đi mua thuốc cai. Mỗi lần lên cơn nghiện, Giang tự lấy thuốc uống. Khi nóng bức, Giang tự đi lấy nước xối vào người. Khi Giang bò lết quanh sàn nhà và la hét, mẹ và em gái Giang phải đè Giang xuống, đợi đến khi thuốc ngủ ngấm vào người, Giang ngất đi.
Có khi biết cơn nghiện sắp đến, Giang nhờ cha xích chân mình lại, nhưng chính Giang lấy chân khều cục đá gần đó đập bể khóa dây xích, thất thểu ra đường tìm ma túy. Cha Giang bỏ cả việc cơ quan, mẹ Giang bỏ việc nhà, canh giữ Giang 24/24h suốt tám ngày liền.
Sau khi kết thúc đợt cai thứ hai, Giang xin đi làm việc trở lại. Giang hứa với cha mẹ chắc chắn bỏ thuốc. Để an toàn, mẹ Giang đưa con đến làm việc tại xưởng cơ khí của một người em họ tại Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ở nơi làm việc mới, Giang lại lén lút chích ma túy.
Tiền lương không nhiều, nhưng tiền các chủ hàng “bo” đủ để Giang chích. Giang ít đi ra ngoài, nhưng mỗi lần đi là mua một lượng lớn ma túy, cắt sẵn để dành. Thỉnh thoảng về thăm gia đình, nghe mẹ kể xem tivi thấy có người nghiện 12 năm vẫn cai nghiện được, còn cưới vợ là cán bộ trường cai, Giang cười khì: “Con bỏ thứ đó lâu rồi”. Bao nhiêu lần mẹ hỏi là bấy nhiêu lần Giang nói dối như thế.
Cả nhà như bị đắm thuyền
Mãi đến giữa năm 2011, Giang về nhà kiếm cớ xin tiền, gia đình mới phát hiện Giang vẫn còn nghiện. Mẹ Giang sợ hãi, định nhờ đến công an nhưng cha Giang chọn phương án khác. Ông giữ Giang ở nhà. Mặt khác, ông nhờ Công an thị trấn Bến Lức đến gặp Giang nói chuyện lợi, hại của ma túy. Như một người bạn, ông tâm tình khuyên con quyết tâm rời xa ma túy. Giang cai nghiện lần thứ hai tại nhà. Cả gia đình cố hết sức hỗ trợ giúp Giang uống thuốc, xối nước. Khi lau mát, khi phải nghiến răng trói Giang lại,… Cả nhà xúm lại với nhau như đoàn người trên thuyền gặp bão phải túm vào nhau.
Có lúc Giang vật vã như sắp chết, mẹ Giang mềm lòng định đưa ma túy cho Giang nhưng cha nắm tay Giang quyết liệt hỏi: “Nếu có chết, cha con mình cùng chết! Con đồng ý không?”. Có lẽ câu nói ấy đã tiếp thêm sức lực để Giang vượt qua. Qua giai đoạn cắt cơn, cha đưa Giang đi xét nghiệm máu. Kết quả HIV âm tính. Giang vui mừng về ôm mẹ và em gái, cảm ơn gia đình đã không bỏ rơi khi Giang lầm lỡ.
Gần ba năm trôi qua, Giang đã thực sự rời xa ma túy và có công việc ổn định tại nhà, 1000 m2 đất trồng rau muống, ao cá, vườn cây.
Giang nói: “Bây giờ em mới biết mắc cỡ, sợ làm mất mặt cha. Hồi nghiện, mẹ nói rất nhiều nhưng em đâu có ghi vô đầu được chữ nào đâu. Những kẻ chơi xì ke là như vậy đó. Không ai nói họ được, vì có nói họ cũng không nghe. Chỉ khi nào biết sợ những cơn vật vã khi thiếu thuốc, nhìn thấy gia đình mình khổ thì mới tự bỏ được”.
Trung tá Huỳnh Văn Tét, Trưởng Công an thị trấn Bến Lức cho biết: Công an thị trấn và Đoàn thanh niên thị trấn rất quan tâm, tạo điều kiện cho Giang có cơ hội làm ăn, đồng thời làm tấm gương điển hình cho số thanh niên vi phạm pháp luật và nghiện ma túy học tập, rút kinh nghiệm để từ bỏ con đường vi phạm pháp luật.