Tuổi thơ nhọc nhằn
Khi nói về tuổi thơ của mình, mắt đượm chút buồn, Biên kể: “Khi em lên 5 tuổi thì cũng là lúc trong gia đình xảy ra nhiều chuyện. Bố mẹ thường xuyên cãi vã, “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Và như đã định sẵn, khi đứa trẻ đó mới bước vào lớp 1 thì bố mẹ ly hôn.
Hai năm sống với bố, em không nhận được tình thương của cha mình, thay vào đó là những trận đòn. Không chịu được đau đớn, em phải trốn sang ở với bà nội. Và cũng từ đó, từ khi mới học lớp 3, em bắt đầu mưu sinh vất vả bằng việc đi móc cua, lượm sắt vụn, làm cơ khí...
12 năm móc cua đóng học phí
Ít ai có thể nghĩ, cậu bé mới chỉ học lớp 3 đã phải làm đủ việc để kiếm tiền ăn học. Ngày nào cũng thế, em dậy từ 5h để cắt rau cho bà đi chợ rồi mới đi học. Đến 11h, khi tan học em lại cầm dao ra đồng cắt rau má để bán; chiều học xong em đi móc cua cho đến tận tối để bà mang ra chợ bán lấy tiền đóng học, mua sách vở.
Thấy vẫn chưa đủ tiền học, những ngày được nghỉ Biên lại một mình lên thành phố để kiếm sắt vụn. Ngồi lặng một lát, Biên tâm sự: “Ngay từ sáng sớm em đã chuẩn bị cho mình một cái bao, khi nào kiếm sắt vụn đầy bao đó mới được về. Nhiều lúc đi nhặt sắt vụn giữa trời nắng, em như muốn ngất giữa đường, nhưng phải cố để mang bì sắt về cho bà bán lấy tiền”.
Chật vật mưu sinh nhưng Biên không một lần bỏ học, ước mơ được vào cổng trường đại học, ước mơ thay đổi cuộc đời chưa một lần phai nhạt. 10 ngón tay em sứt sẹo đủ chỗ, đôi bàn chân vàng ố và nhăn nheo bởi đã 12 năm em ngâm nó dưới bùn đất... “Nhiều lần đi móc cua, ngón tay bị càng cua cắp bầm sưng, chảy máu”, Biên nhớ lại.
Và cứ như thế, 18 triệu đồng tiền móc cua đã được em dùng để đóng học phí cho 12 năm học. Suốt 12 năm, Biên đều được nhận Giấy khen và giành nhiều thành tích cao trong học tập, tham gia các cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh. Năm 2013, Biên đạt giải 3 môn Địa trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Bắc Giang. Là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng học giỏi và có nghị lực tuyệt vời nên Biên được cô giáo và bạn bè quý mến.
Chắp cánh ước mơ
Kỳ thi đại học vừa rồi, Trần Văn Biên đã trúng tuyển vào Khoa Chính trị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) với tổng điểm 22.
Biên tâm sự về ước mơ của mình: “Em muốn làm một chính trị gia, em sẽ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Điều đáng lo nhất bây giờ là đôi mắt của em không còn được như trước, bởi những lần đi móc cua bị bùn đất bắn vào, mắt em bị nhiễm virút, ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc học tập.
Biết tìm đâu ra số tiền lớn để có thể chữa được đôi mắt sáng trong của em, đôi mắt đầy niềm tin và nghị lực này, trong khi gia đình đã phải bán hết thóc gạo trong nhà để có đủ tiền cho em lên Hà Nội nhập học.
Cần lắm sự giúp đỡ của các cá nhân, đoàn thể và xã hội để em Trần Văn Biên có thể thực hiện ước mơ của mình, trở thành người có ích cho xã hội.