“Vừa ăn cướp, vừa la làng”
Sáng 23/11/2013, Đào Thị Lương (SN 1985, ngụ ấp Suối Lệ, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng một số người dân trong ấp vào rừng cao su của Công ty cao su Hòa Lâm ăn trộm mủ, bị tổ bảo vệ phát hiện, bắt đưa vào chốt để chờ cơ quan chức năng tới xử lý.
Nghe tin con dâu bị bắt, ông Nguyễn Sỹ Tín (SN 1955, bố chồng của Lương) vội bỏ việc nhà, chạy tới xin tổ bảo vệ tha cho con dâu. Tuy nhiên do không thuộc thẩm quyền nên tổ bảo vệ giải thích cho ông Tín biết và kiên quyết không chấp nhận. Ông Tín bực tức chửi bới với bảo vệ Võ Văn Dũng (SN 1971).
Được mọi người can ngăn, ông Tín bỏ về. Tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại ở đó, ai ngờ ông vẫn còn hậm hực với bảo vệ Dũng. Khoảng 12h trưa, ông Tín lấy con dao tìm tới, vừa thấy Dũng là rượt chém.
Anh Dũng vội nhặt một cây tre đánh lại, nhưng không trúng ông Tín mà trúng đất khiến cây tre gãy đôi. Dũng bỏ chạy, ông Tín tiếp tục truy sát.
Thấy vậy, nhóm bảo vệ đã cầm cây cao su chạy theo đánh vào tay, chân ông Tín, đồng thời bao vây để tước vũ khí của nạn nhân. Đúng lúc này, Dũng quay lại nhặt một cây cao su đánh mạnh vào đầu khiến ông Tín quỵ xuống. Các bảo vệ trói tay ông Tín lại, đưa vào chốt, nhưng do thấy người đàn ông chảy máu, ngất xỉu, nên đưa đi cấp cứu.
Sau thời gian dài điều trị ở bệnh viện, dù tốn nhiều tiền của công sức, các bác sĩ cũng đành bó tay, không thể chữa trị cho ông Tín hồi phục. Nạn nhân phải sống đời sống thực vật. Kết quả giám định cho thấy ông Tín bị tỷ lệ thương tật 91%, phải nằm bất động một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác.
Bị cáo Dũng được giảm án vì phạm tội khi bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác. |
Nhận thấy mình đã quá mạnh tay với ông Tín, trong phiên sơ thẩm, bị cáo Dũng tỏ ra rất ăn năn hối hận. Hoàn cảnh của bị cáo khá bi đát, vợ chồng đã ly thân nhiều năm, vợ bỏ đi xa xứ, một mình Dũng làm lụng nuôi 3 đứa con cùng người mẹ già bệnh tật.
Vay mượn khắp nơi, gia đình mới chỉ khắc phục được 10 triệu đồng cho người bị hại. “Số tiền này chẳng thấm thía vào đâu so với số tiền gia đình bị hại đã bỏ ra điều trị cho ông Tín, nhưng với gia đình bị cáo thì 10 triệu đã là một số tiền khổng lồ”, bị cáo khai.
Xét thấy hành vi của bị cáo là mang tính côn đồ, phạm tội tới cùng, cấp sơ thẩm tuyên mức án 13 năm tù về tội giết người (chưa đạt), đồng thời buộc bị cáo bồi thường 140 triệu cho bị hại.
Vì sao bị cáo được giảm 3 năm tù?
Kháng cáo bản án sơ thẩm, bị cáo cho rằng mình không quyết tâm phạm tội tới cùng, hành vi không mang tính côn đồ, mức án đó là quá nặng, vì nếu mình không tấn công lại thì chắc ông Tín cũng chém chết mình. Hơn nữa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn… nên Dũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm mở một ngày cuối tháng 10/2014, bị cáo khai: “Bị cáo cũng chỉ vì làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho công ty nên mới làm nghiêm ngặt như vậy. Chị Lương đã đi ăn trộm, bảo vệ bắt được phải chờ để cấp trên xử lý. Nếu tha cho họ về thì sau này họ sẽ tiếp tục ăn trộm, bảo vệ lại bị công ty xử lý.
Khi đó bị cáo đã giải thích cho bác Tín biết, nhưng bác ấy không nghe, mà còn chửi bới, mạt sạt cha mẹ bị cáo… Sau khi về nhà, bác ấy lại xách dao tới truy sát bị cáo. Trong lúc không kiềm chế được nên bị cáo đã quay lại đánh bác ấy, không ngờ cú đánh lại khiến bác ấy bị thương nặng đến thế. Bị cáo rất hối hận”.
Bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Trọng Thọ (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, bị cáo phạm tội giết người có tính chất côn đồ như cấp sơ thẩm nhận định là không thuyết phục, vì vụ án có lỗi của bị hại. Nạn nhân đã xúc phạm danh dự nghiêm trọng, chửi rủa, mạt sát cả mẹ bị cáo, và có hành vi quyết tước đoạt mạng sống của Dũng bằng lời nói: "… mày, bố mày đâm mày chết".
Song song với lời nói, ông Tín cầm con dao chọc tiết lợn rượt đuổi Dũng cả một quãng đường dài, đe doạ và có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của bị cáo. Chưa hết, thực tế, ông Tín đã đánh một bảo vệ khác chảy máu miệng.
Vị luật sư còn cho rằng, thời gian bị cáo phạm tội là đang trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Vì con dâu của bị cáo Tín đã có hành vi trộm tài sản, nếu các bảo vệ làm không hoàn thành nhiệm vụ công ty giao, có nguy cơ bị đuổi việc, bị xử lý. Bị cáo phạm tội hoàn toàn bột phát, trước tình thế nguy hiểm, hoảng loạn và tinh thần bị kích động mạnh.
Với những phân tích đó, luật sư cho rằng, bị cáo chỉ phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra, chứ không phải mang tính côn đồ như án sơ thẩm đã nêu, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm án cho bị cáo.
Xét thấy việc phạm tội của bị cáo có một phần lỗi của người bị hại, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên giảm từ 13 năm tù xuống còn 10 năm với bị cáo Dũng./.