10 năm bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm chỉ có cỏ Cát Bà: Đàn voọc tăng thêm 10 con

Có hơn 10  cá thể voọc con được sinh ra, tính từ tháng 7 năm 2008 đến nay, trong đó năm 2010 có thêm 3 cá thể voọc con. Tuy nhiên, hạn chế trong nhận thức và nạn săn bắt động vật hoang dã vẫn là thách thức ảnh hưởng xấu đến quá trình bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm chỉ có ở Cát Bà.

 

Có hơn 10  cá thể voọc con được sinh ra, tính từ tháng 7 năm 2008 đến nay, trong đó năm 2010 có thêm 3 cá thể voọc con. Tuy nhiên, hạn chế trong nhận thức và nạn săn bắt động vật hoang dã vẫn là thách thức ảnh hưởng xấu đến quá trình bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm chỉ có ở Cát Bà.

“Vạn sự khởi đầu nan”

Vào năm 2000, voọc Cát Bà (voọc đầu vàng) vẫn đứng trước nguy cơ của sự tuyệt chủng. Dự án bảo tồn voọc Cát Bà được thành lập với sự giúp đỡ của Vườn thú Muenster (Đức) và Hiệp hội Bảo tồn Loài và Quần thể nhằm tập trung, củng cố những nỗ lực bảo tồn loài voọc Cát Bà. Giai đoạn gian khó ban đầu, không thể không ghi nhận vai trò và tâm huyết của tiến sĩ Rosie Stenke (người Đức) với những nỗ lực thành lập khu bảo tồn voọc nghiêm ngặt trong Vườn quốc gia Cát Bà cũng như các biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ khu vực này. Trong năm đầu khởi động dự án, Tiến sĩ Rosie nhận thấy tầm quan trọng và vai trò không thể thiếu của người dân địa phương trong việc tham gia bảo vệ và bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này. Do vậy, bà đề xuất và tiến hành thành lập tổ bảo vệ rừng tại xã Gia Luận và Việt Hải, nơi nhiều cá thể voọc sinh sống. Đặc biệt, chương trình người gác voọc được triển khai nhận được sự ủng hộ của người dân vì tạo việc làm cho người dân từ chính hoạt động này. Năm 2001 đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình bảo tồn khi ghi nhận vụ săn bắt voọc cuối cùng diễn ra ở xã Gia Luận. Đây cũng là thời điểm ngăn chặn được sự suy giảm tiếp theo của quần thể voọc, mở ra giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn cho đàn voọc Cát Bà.

Trong mười năm bảo tồn và phát triển đàn voọc, hàng loạt các biện pháp và cách làm phù hợp được đưa ra nhằm bảo tồn và tăng dần số cá thể voọc ở Cát Bà. Giám đốc Dự án Bảo tồn voọc Cát Bà Daniela Schrudde khẳng định: năm 2003, lần đầu tiên trong mấy chục năm, số lượng cá thể voọc tăng lên. Niềm tin về việc bảo tồn voọc được củng cố khi câu lạc bộ bảo vệ rừng được thành lập ở 5 xã với sự phối hợp của Dự án và Hạt kiểm lâm huyện Cát Hải. Đặc biệt, năm 2006, 2009 triển khai chiến dịch chống nạn buôn bán động vật hoang dã được tổ chức tại thị trấn Cát Bà nhằm ngăn chặn việc tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, bảo tồn loài động vật quý hiếm chỉ có ở Cát Bà. Bà Daniela cũng cho biết: Dự án hiện có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả và gắn trách nhiệm với hơn 200 người dân địa phương để bảo vệ loài voọc cũng như thiên nhiên Cát Bà. Khoảng 3200 ha rừng trên đảo Cát Bà thường xuyên được tuần tra bởi các câu lạc bộ bảo vệ rừng, dưới sự giám sát của dự án và Hạt kiểm lâm. Trong đó, thành viên câu lạc bộ được tập huấn xử lý dơi bị mắc vào lưới bẫy chim di cư; tuần tra ban đêm bảo vệ chim di cư; chống lại hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

Chưa xác định chính xác đàn voọc có bao nhiêu con

Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại trong buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Rolf Schulze cuối tháng 11 vừa qua, khẳng định: Trong 10 năm hoạt động tại Cát Bà, dự án bảo tồn voọc không chỉ bảo tồn và phát triển thành công đàn voọc hiện chỉ còn ở Cát Bà mà còn góp phần làm thay đổi, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn loài động vật quý hiếm này cũng như hệ sinh thái đa dạng, quý giá của Cát Bà. Trong đó, quan trọng nhất là ngăn chặn sự suy giảm và từng bước tăng kích thước quần thể voọc Cát Bà.

Tuy nhiên, những thách thức đối với Dự án bảo tồn voọc không nhỏ khi nhận thức về bảo vệ thiên nhiên ở đảo Cát Bà vẫn thấp, trong khi nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã vẫn diễn biến phức tạp. Điều nguy hiểm ở chỗ, rất có thể loài voọc vô tình trở thành nạn nhân của hoạt động nguy hại này. Trong khi đó, việc tuyên truyền để người dân tham gia bảo vệ voọc, cũng như giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt, khai thác rừng trái phép vẫn chưa thật sự đạt hiệu quả như mong muốn.

Năm 2009 Dự án bảo tồn voọc Cát Bà phối hợp với Vườn quốc gia Cát Bà, Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà triển khai kế hoạch và báo cáo đánh giá rủi ro trong việc di dời 3 cá thể voọc cái. Công tác di dời sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất theo cách thức để voọc làm quen với khu vực, tổ chức kiểm tra sức khỏe cần thiết, thử nghiệm và chuẩn bị lồng thả. Mặt khác, một cuộc điều tra toàn diện về voọc được triển khai để tìm hiểu thông tin chi tiết về tình trạng quần thể voọc. Điều này càng quan trọng bởi hiện vẫn chưa xác định chính xác có bao nhiêu con voọc trên đảo Cát Bà để có phương án tối ưu trong bảo tồn động vật quý hiếm này.

Việc thu gom, di dời voọc rất khó khăn, nhưng vô cùng quan trọng để quản lý, bảo tồn và giúp chúng sinh sản, bảo vệ nguồn gen quý hiếm. Do vậy, từ các xã, thị trấn đến chính quyền huyện Cát Hải và các ngành chức năng phải hết sức quan tâm, phối hợp hiệu quả với dự án, để di dời đàn voọc bảo đảm an toàn và thành công, tiếp tục phát triển loài động vật vô cùng quý hiếm này./.

Văn Lượng