Số phận đưa Damon Thibodeaux vào xà lim tử tù khi anh mới 22 tuổi. với án giết người. Tuy nhiên, tia hy vọng loé lên trong óc Thibodeaux sau một cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ với Denny LeBoeuf. “Tôi có thể đưa anh thoát ra khỏi đây nếu anh cho tôi một cơ hội”, nữ luật sư nói với Thibodeaux.
Damon Thibodeaux (đeo kính) |
Vụ thảm sát trong... tưởng tượng
Hôm 19/7/1996, Thibodeaux chơi ở nhà Champagne cả ngày. Vào khoảng 5 giờ chiều, cô con gái 14 tuổi của gia đình này là Crystal rủ anh đi cùng tới siêu thị Winn-Dixie nhưng vì đang bận sửa đồng hồ cho cha của cô bé nên Thibodeaux từ chối. Chừng 15 phút sau cô bé rời nhà một mình.
Hơn một giờ trôi qua nhưng không thấy Crystal về, mẹ cô bé hoảng hốt, cả gia đình Champagne và Thibodeaux chia nhau đi tìm.Họ gọi điện báo cảnh sát, cuộc truy lùng diễn ra suốt đêm đó và cả ngày hôm sau.
Khoảng 6 giờ tối ngày hôm sau, tức 20/7, Thibodeaux về nhà cha mẹ mình nằm nghỉ nhưng anh ta vừa chợp mắt thì cảnh sát tới gõ cửa. Lúc đó vào khoảng 7h30 tối. Chỉ hơn chục phút sau, người ta tìm thấy xác của Crystal trên bờ sông Mississippi, cách nhà cô bé chừng 5 dặm. Nhận được tin này các thám tử đang làm việc với Thibodeaux ngay lập tức biến cuộc phỏng vấn về vụ mất tích thành cuộc thẩm vấn về vụ giết người.
Ban đầu họ hỏi han nhẹ nhàng nhưng sau đó bắt đầu gây áp lực. Họ lặp đi lặp lại rằng Thibodeaux đã nói dối. Khi anh nêu tên những người có thể làm chứng cho sự ngoại phạm của mình trong 24 giờ qua, các điều tra viên trả lời rằng những người đó đều không xác nhận.
Trong lúc thẩm vấn, cảnh sát cảnh cáo Thibodeaux rằng anh sẽ lãnh hậu quả nặng nề nếu tiếp tục nói dối. “Họ tả cho tôi nghe cảnh người chết do bị tiêm thuốc độc : Các cơ quan rơi rụng, đầu óc mê muội, những cơn đau cùng cực”, anh nhớ lại.
Khi cảnh sát tổ chức một cuộc xét nghiệm nói dối giả và bảo rằng anh không vượt qua được thì tinh thần của Thibodeaux suy sụp hoàn toàn. 4 giờ sáng ngày 21/7, tức là sau 35 giờ không ngủ, Thibodeaux bắt đầu nói những gì cảnh sát muốn nghe. “Tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc chấm dứt cái trò này”, anh nói.
Thibodeaux bắt đầu “thú tội”, nghĩa là lặp lại những gì anh nghe được từ miệng các thám tử. “Không phải là người thông minh nhất nhưng từ những điều nghe được tôi hình dung ra Crystal chết ra sao. Tôi lắp ghép những chi tiết lại và biến nó thành câu chuyện mà cảnh sát muốn nghe”, Thibodeaux kể.
Anh thêu dệt chuyện đưa Crystal lên xe hơi của mình, đưa cô tới bờ sông nơi hai người bắt đầu làm tình. Rồi bỗng nghiên Crystal từ chối. Anh cưỡng ép cô, đánh vào mặt cô bằng tay không, bóp cổ rồi siết cổ cô bằng một sợi dây loa…
Vì nghèo nên Thibodeaux không có tiền mướn luật sư riêng, anh ta được chỉ định một luật sư công. Tuy nhiên, rủi cho anh, vị luật sư này lại đang xin vào làm việc cho văn phòng công tố của hạt.
Không hiểu sao không ai chú ý tới những mâu thuẫn, chẳng hạn lời khai của mẹ Crystal rằng Thibodeaux có mặt ở cạnh bà lúc bà gọi điện thoại cho cảnh sát báo tin con gái mất tích. Người ta khó hình dung bằng cách nào sau đó Thibodeaux đã đưa được Crystal đến nơi xảy ra vụ án. Rồi cả chuyện Crystal bị hành hạ. Khám nghiệm cho thấy cô bé bị đánh vào mặt bởi một vật cùn, nhưng Thibodeaux khai chỉ tát cô. Thibodeaux khai cưỡng hiếp Crystal nhưng các khám nghiệm cho thấy thi thể không hề có dấu vết cưỡng ép nào, còn chuyện làm tình lại càng không dù là đồng thuận trong vòng 24 giờ trước khi Crystal qua đời.
Diễn ra năm 1997, phiên tòa chỉ kéo dài 3 ngày, trong đó công tố viên giải thích sở dĩ không có dấu vết làm tình hay cưỡng hiếp là vì “tinh trùng đã bị giòi ăn hết”. Bản án tử hình được xác định chỉ sau 45 phút nghị án.
Những luật sư mang tên "thần hộ mệnh"
Trong xà lim, chứng kiến 2 tử tù khác bị đưa thi hành án, Thibodeaux đâm ra tuyệt vọng , hết tin vào công lý. Tuy nhiên, tia hy vọng loé lên trong óc Thibodeaux sau một cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ với Denny LeBoeuf. “Tôi có thể đưa anh thoát ra khỏi đây nếu anh cho tôi một cơ hội”, nữ luật sư nói với Thibodeaux. “Tôi ngồi ngây người trong một phút, nhìm bà ấy chằm chằm và rồi cuối cùng tôi đáp : Thôi được, tôi đồng ý”, tử tù Thibodeaux nhớ lại.
Damon Thibodeaux và luật sư Steve Kaplan |
Denny LeBoeuf là Giám đốc chương trình phản đối án tử hình của Liên minh quyền công dân Mỹ - một tổ chức phi chinh phủ - tiếp cận hồ sơ của Thibodeaux vào năm 1998. Nhờ sự giúp đỡ của bà, anh ta liên lạc với dự án Innocence đang giúp đỡ các tử tù chứng minh sự vô tội của của mình bằng phương pháp xét nghiệm AND.
Trong công việc hàng ngày của mình luật Steven Kaplan chuyên chú với chuyện mua bán sát nhập công ty, chẳng hề ngó ngàng gì tới hãm hiếp giết người. Ông nhận vụ án Thibodeaux trong chương trình thiện nguyện của các luật sư.
Nhưng Kaplan vừa kinh ngạc vừa nổi máu “hiệp sĩ” khi đọc hồ sơ. “Lần đầu tiên đọc biên bản phiên tòa, tôi tự nhủ : Đám học trò tuổi 15 - 17 mà tôi hướng dẫn trong các phiên tòa giả định trong trường trung học, hẳn sẽ rung chuông cảnh báo các luật sư. Họ bỏ công sức cho một vụ tranh chấp hợp đồng trị giá 50.000 USD nhiều hơn cho vụ xét xử Damon Thibodeaux”.
Để giành lại tự do cho Thibodeaux, nhiệm vụ chính của các luật sư cho đến năm 2007, là thuyết phục chưởng lý Paul Connick của hạt Jefferson Parish rằng Thibodeaux có thể đã bị xử oan. Vị chưởng lý sẽ phải làm việc lại với cảnh sát trưởng của hạt, người vốn tin tưởng gần như tuyệt đối rằng Thibodeaux có tội.
Một cuộc tái điều tra chung giữa dự án Innocence và nhóm luật sư của Thibodeaux được tiến hành theo ý muốn của văn phòng chưởng lý hạt Jefferson. Người ta đã nhiều lần xét nghiệm AND, kiểm tra lại các chứng cứ hiện trường, thẩm vấn lại nhiều nhân chứng. Té ra, những người khai Thibodeaux giống với người rảo bước khỏi hiện trường, đã từng nhìn thấy ảnh của anh trong các bài viết về vụ án đăng trên báo trước đó.
Chưa kể, những người này khai nhìn thấy anh một ngày sau vụ án, tuy nhiên trên thực tế lúc này Thibodeaux đã bị bắt. Nghe cảnh sát nói rằng nạn nhân bị chết ngạt, Thibodeaux nhận đã dùng một sợi dây loa màu trắng hay xám gì đó lấy từ trong xe của mình thắt cổ nạn nhân. Anh ta đâu biết thực ra đoạn dây điện ấy màu đỏ.
Damon Thibodeaux và luật sư Barry Check |
Hàng loạt xét nghiệm AND do tiến sĩ Edward Blake và các chuyên gia khác thực hiện kết luận rằng không có mối liên hệ giữa Thibodeaux với kẻ sát nhân, và rằng trái với lời khai của anh, nạn nhân không hề bị xâm hại tình dục. Xét nghiệm AND của những con giòi cho thấy chúng không có dấu vết tinh trùng. Xét nghiệm AND của Thibodeaux và những dấu vết còn lại trên quần áo của nạn nhân cho thấy anh ta không thể là thủ phạm.
Trong suốt hơn 11 năm, Kaplan, LeBoeuf, Scheck và hơn một chục luật sư khác đã bỏ nhiều ngàn giờ đồng hồ sục sạo tìm kiếm và điều tra tất cả các khía cạnh của vụ án Thibodeaux. Các chuyên gia nghiên cứu về nói dối được mời tới, một chuyên gia khác được giao nhiệm vụ duy nhất là nghiên cứu thật kỹ luận điểm “giòi ăn hết tinh trùng”.
Dĩ nhiên Thibodeaux cũng công khai chối bỏ những lời “thú tội” trước đây của anh ta. Chưởng lý Paul Connick mời một chuyên gia tâm lý ở New York tới phỏng vấn Thibodeaux và khoảng 20 người khác, bao gồm cả những người trong gia đình anh ta. Chưởng lý Connick muốn nghe câu trả lời ”tại sao một người lại dám tự nhận mình đã làm một việc mà anh ta thực tế là không làm, là hiếp dâm và giết hại người khác”.
Luật sư Kaplan giải thích các điều tra viên ở Mỹ thường có xu hướng coi hỏi cung là để nhận được lời thú tội của nghi phạm, chứ không phải là để thu thập thông tin chứng minh tội của họ. Vì thế, điều tra viên sẽ thuyết phục nghi phạm rằng lựa chọn tốt nhất nếu không phải là duy nhất của anh ta là … thú nhận tội. Cảnh sát thậm chí được phép nói dối nghi phạm rằng họ có những chứng cớ mà sự thực là họ không hề có. Chẳng hạn, cảnh sát có thể nói với phạm nhân rằng nhân chứng ngoại phạm không xác nhận chứng cứ ngoại phạm mặc dù có thể họ chưa từng nói chuyện với nhân chứng đó.
Còn nghi phạm, một khi đã ngồi trước điều tra viên có mong muốn được nghe lời nhận tội, thì cũng sẽ có xu hướng muốn …. nhận tội. Các điều tra viên của văn phòng cảnh sát hạt Jeffeson từng giả đò thực hiện kiểm tra nói dối đối với Thibodeaux. Khi họ báo cho Thibodeaux rằng anh không qua được cuộc thử thách, quá sửng sốt, anh ta ngồi sụp xuống sàn.
Hơn 5 năm sau khi nhóm luật sư của Thibodeaux bắt đầu làm việc với chưởng lý Paul Connick, ông đã đồng ý rằng bản án tử hình của Thibodeaux nên được xem xét lại. Tháng 9/2012 quan tòa Patrick McCabe đã phát lệnh trả tự do ngay lập tức cho Thibodeaux. Sáng 28/9/2012 sau 16 năm bị giam, trong đó có 15 năm trong biệt giam dành cho tử tù, Thibodeaux bước ra khỏi cổng nhà tù Angola. “Tôi như đi trong mơ. Thực là điều mà bạn không bao giờ dám tưởng đến khi đã ở quá lâu trong xà lim tử tù”, Thibodeaux kể lại cảm giác khi được tự do.
Đêm tự do đầu tiên của Thibodeaux với gia đình và bè bạn trôi qua trong một khách sạn sang trọng ở New Orleans. Thấy ông khách được cả rừng phóng viên xúm lại phỏng vấn và chụp hình quay phim, nhân viên khách sạn đã tìm cách hỏi cho ra nhẽ và sau đó họ chuyển cho anh ta ngủ ở phòng dành cho … tổng thống. Ở tuổi 38, Thibodeaux gặp lại con trai Joshua nay đã là một chàng trai 21 tuổi.
Damon Thibodeaux là phạm nhân thứ 300 ở nước Mỹ được minh oan và là tử tù thứ 8 thoát chết nhờ xét nghiệm AND.
Quang Hòa