Lâm Đồng: Khuất tất vụ cha mất, con bán cả từ đường

Nhà từ đường bị bán cho Công ty Xăng dầu Lâm Đồng
Nhà từ đường bị bán cho Công ty Xăng dầu Lâm Đồng
(PLVN) - Ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1961, ngụ xã Tu Tra, huyện Đơn Dương) có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng Lâm Đồng về việc vợ chồng em trai là Nguyễn Mình và Đinh Thị Lâm (ngụ thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) đã có hành vi cung cấp tài liệu sai sự thật để được cấp sổ đỏ thửa đất để chiếm đoạt rồi sang nhượng cho Công ty Xăng dầu Lâm Đồng. 

Trong vục việc này, ông Tùng đã liên tục gởi đơn khiếu nại-tố cáo đến các cấp chính quyền liên quan, từ địa phương đến Trung ương, nhưng vụ việc xem ra đã rơi vào bế tắc? Vì sao như vậy?

Bị tố tạo lập di chúc giả

Theo ông Tùng, thửa đất diện tích 4.241m2 năm 1987 được cha của ông là ông Nguyễn Doãn (đã mất năm 2017) nhận quản lý và sử dụng. Năm 1996, ông Doãn được huyện Đức Trọng cấp sổ đỏ, số thửa đất 607 (đất thổ cư 400m2, đất nông nghiệp 3.841m2), tờ bản đồ số 11, thôn Bắc Hội. Tháng 1/2006, ông Doãn lập di chúc chia cho 7 người con (5 trai, 2 gái) mỗi người một 1 lô đất nông nghiệp rộng từ 5 - 9m chiều ngang, dài 50m. Còn lại 2.041m2 đất, ông Doãn bán lấy tiền gửi ngân hàng. Tờ di chúc này có hiệu lực khi ông Doãn qua đời.

Trong tờ di chúc này có ông Nguyễn Mình (con trai ông Doãn) được cha giao thừa kế lô đất nông nghiệp 250m2, trong di chúc không ghi tên bà Lâm (vợ ông Mình, con dâu ông Doãn). Ngoài ra căn nhà từ đường cấp 4, diện tích 100m2 gồm các vật dụng bên trong và bên ngoài là tài sản chung không được bán, chỉ sử dụng chung vào việc thờ cúng ông bà, tổ tiên.

Vợ chồng ông Mình bị người anh tố sau đó tạo lập di chúc khác bằng Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất để lập hồ sơ địa chính, biến số liệu trong di chúc không đúng với thực tế như cha đã phân chia; từ 250m2, vợ chồng ông Mình bị tố đã chiếm hơn 1000m2. Sau đó vợ chồng ông Mình được cấp sổ đỏ số AL 090474 thửa đất số 987, tờ bản đồ 11, ngày 26/11/2007 và sổ đỏ số AP 843087, thửa đất số 988, tờ bản đồ 11, ngày 14/8/2009.

Sau khi có giấy, vợ chồng ông Mình đã chuyển nhượng cho Công ty Xăng dầu tỉnh Lâm Đồng, hiện công ty này đang làm thủ tục sang nhượng. Sáu người con có tên trong di chúc đã liên tiếp làm đơn trình báo các cơ quan chức năng Lâm Đồng, đề nghị ngăn chặn việc sang nhượng và hủy bỏ hai sổ đỏ đã cấp cho vợ chồng ông Mình.

Trong biên bản ông Tùng làm việc với Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng ngày 19/10/2016, UBND xã Hiệp Thạnh cho rằng tháng 7/2015 xã nhận được đơn khiếu nại, tố cáo nhưng ngoài thẩm quyền giải quyết. Ngày 30/7/2019, UBND huyện Đức Trọng có Thông báo số 23/TB-UBND-ĐT không thụ lý giải quyết đơn tố cáo, do ngày 26/10/2015 UBND huyện đã ban hành Kết luận số 01/KL-UBND kết luận “nội dung đơn tố cáo là sai”.

Rắc rối từ hai bản di chúc

Ngày 29/11/2019, phóng viên đến liên hệ công tác tại UBND xã Hiệp Thạnh. Tại đây, cán bộ tư pháp xã (được chủ tịch xã chỉ đạo) cung cấp cho phóng viên một bản photocoppy sổ hộ khẩu mang tên ông Nguyễn Doãn và phát ngôn, rằng: ông Doãn chỉ đứng tên một mình trong hộ khẩu nên việc ông ký hợp đồng cho tặng tài sản của ông Doãn là hợp pháp. Thế nhưng, qua xác minh và thu thập tư liệu, phóng viên có bản hộ khẩu khác, không chỉ một mình tên ông Doãn, mà còn có tên ông Nguyễn Thanh Tùng, quan hệ với với ông Doãn là cha con... Phóng viên xin photo lại bản hộ khẩu do ban tư pháp xã lưu trữ nhưng bị từ chối?!

Theo hồ sơ cơ quan quản lý Nhà nước cung cấp cho Báo PLVN. Ngày 10/01/2006 tại UBND xã Hiệp Thạnh, ông Nguyễn Doãn lập một tờ di chúc, phân chia tài sản cho 5 người con như sau: Ông Nguyễn Thành Thới, thừa kế được hưởng một lô đất nông nghiệp 5x50=250m2 đất.

Ông Nguyễn Mình tài sản thừa kế bao gồm: một lô đất nông nghiệp, diện tích 5x50=250m2. Một căn nhà từ đường và diện tích đất nông nghiệp và đất thổ cư, như sau: diện tích nông nghiệp và đất thổ cư 9x50=450m2, nhà từ đường cấp 4 trên diện tích đất này là 100m2. Tài sản này không được bán mà chỉ sử dụng vào việc thờ cúng ông bà tổ tiên vì đây là nhà Từ đường...

Ông Nguyễn Thanh Tùng, số tài sản được hưởng thừa kế, một lô đất nông nghiệp 7x50=350m2... ...Và các con khác- Di chúc này được UBND xã Hiệp Thạnh ký chứng thực vào ngày 19/11/2005(?). Sau đó Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Khang ký chứng thực vào ngày 31/01/2006 (?). Lưu một bản chính tại UBND xã, số chứng thực 10 Quyển số 06 năm 2002(?). Phóng viên xin đối chiếu bản gốc lưu trữ tờ di chúc này nhưng UBND xã không cung cấp được với lý do: hồ sơ xưa cũ, không lưu trữ(?).

Tài sản trong di chúc là 4.241m2 đất tại địa chỉ nêu trên. Ngày 5/09/2007, ông Doãn nộp đơn xin tách thửa đất này làm 4 thửa với mục đích gì hiện nay không ai biết, vì ông Doãn đã chết. Nhưng hồ sơ xin tách thửa này (hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Đức Trọng cung cấp cho PV) nhiều khoảng lặng đáng ngờ.

Cụ thể, đơn xin tách thửa của ông Doãn được chuyên viên thẩm tra Vòng Thanh Nam ký ngày 27/9/2007, Trưởng phòng TN&MT huyện Đức trọng ký, đóng mộc xác nhận vào ngày 01/10/2007. Nhưng trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do ông Doãn đứng tên thì Trưởng Phòng TN&MT Trần Anh Tú ký xác nhận tách thửa đất này thành 4 thửa vào ngày 28/9/2007. Vậy, theo hồ sơ thì qui trình này được thực thi ngược, nghĩa là ký tách thửa trước khi xác nhận đơn xin tách thửa của cơ quan quản lý Nhà nước chính quyền sở tại. Tách thửa theo qui trình ngược này đang được dư luận chú ý. Câu trả lời, dư luận đang chờ cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng trả lời?

Cũng theo hồ sơ do cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cung cấp, trong một diễn biến khác, cùng thời gian. Ông Nguyễn Doãn, lúc này đã 87 tuổi, tự ý một mình đến UBND xã Hiệp Thạnh ký 4 hợp đồng cho, tặng. Bốn hợp đồng này được ông Doãn ký trong thời gian năm 2007 đến 2009. Cụ thể, ngày 05/11/2007 UBND xã Hiệp Thạnh ký chứng thực hợp đồng cho tặng giữa ông Doãn và ông Nguyễn Mình nội dung như sau: ông Doãn cho ông Mình diện tích đất 1.754m2 đất tại thửa số 987, tờ bản đồ số 11, thôn Bắc hội, xã Hiệp Thạnh.

Tiếp theo, ngày 30/7/2009, (lúc này ông Doãn đã 89 tuổi- ông Doãn sinh năm 1920) UBND xã Hiệp Thạnh chứng thực ông Doãn ký tiếp hợp đồng cho tặng với ông Mình, nội dung như sau: ông Doãn cho ông Mình 1.684m2 đất tại thửa 988, tờ bản đồ số 11, thôn Bắc Hiệp, xã Hiệp Thạnh. Hai thửa đất này được tách ra từ tài sản theo bản di chúc mà ông Doãn đã lập trước đó như đã nêu trên.

Đặt câu hỏi với UBND xã Hiệp Thạnh: Khi ký chứng thực cho tặng giữa ông Doãn và ông Mình thì ông Doãn có văn bản nào chứng minh đã hủy văn bản di chúc hay chưa? Các con ông Doãn được nhận thừa kế tài sản theo di chúc đã có văn bản nào từ chối nhận tài sản thừa kế theo di chúc chưa? UBND xã ký chứng thực hợp đồng cho tặng dựa trên cơ sở pháp lý nào? Tất cả các câu hỏi mà PV đặt ra, đến nay, các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước tỉnh Lâm Đồng còn bỏ ngỏ?!

Đề nghị công an làm rõ

Khi được UBND xã chứng thực hai hợp đồng cho tặng nêu trên, ông Nguyễn Mình được các cấp quản lý nhà nước ký xác nhận và tách hai thửa 987,988 tờ bản đồ số 11, thôn Bắc Hội thành hai sổ đỏ do ông Mình chủ sở hữu quyền sử dụng. Hai sổ đỏ này có diện tích tổng cộng là 3.438m2 đất. Ông Mình bán quyền sử dụng diện tích đất này cho Công ty Xăng dầu Lâm Đồng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa Công ty Xăng dầu Lâm Đồng với ông Mình được ký kết do Công chứng viên Nguyễn Ngọc Minh, Văn phòng Công chứng Đà Lạt công chứng thực vào ngày 12/12/2015. Hiện nay, quyền sử dụng đất diện tích này đang thuộc sở hữu của Công ty Xăng dầu Lâm Đồng.

Ngày 25/12/2013 Công ty Xăng dầu Lâm Đồng có Công văn 683/PLXLĐ-QLKT kính gởi UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 683 có nội dung như sau (Báo PLVN trích nguyên văn): “Trong quá trình lập hồ sơ chuyển nhượng đất, hộ dân thay đổi ý định không chuyển nhượng cho Công ty theo như cam kết ban đầu, do vậy Công ty tiến hành tìm kiếm và khảo sát một lô đất diện tích 29x80m thuộc thửa 987 tờ bản đồ số 11...”

Theo hồ sơ tách thửa từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đức Trọng cung cấp cho Báo PLVN thì thửa 987 chỉ có diện tích 1.754m2. Đối chiếu với công văn 683 thì thửa 987 có diện tích 9x80m=2.320m2. Vậy đâu là diện tích thật của thửa đất 987? Hơn nữa, chính Công văn 683 này đã thừa nhận và biết rằng, diện tích đất thửa 987 đang bị tranh chấp, mà người đội đơn khiếu nại-tố cáo từ địa phương đến Trung ương là ông Nguyễn Thanh Tùng, con trai của ông Doãn...

Ngày 20/10/2019, Cục An ninh Kinh tế- Bộ Công an có Công văn 2036/PC-A04-P3 gởi Công an tỉnh Lâm Đồng có nội dung như sau: “Căn cứ Điều 40, Điều 145 và Điều 146 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Cục An ninh Kinh tế chuyển đơn kèm tài liệu có liên quan nêu trên cho Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho Cục An ninh Kinh tế”.

Đối thoại công khai với độc giả

Ngày 8/12/2019 có một bạn đọc xưng tên là Nguyễn Hoàng, cháu đích tôn của ông Nguyễn Doãn, số điện thoại 091311985x, cư trú tại địa chỉ nêu trên, gọi điện thoại đến Tòa soạn PLVN phản ánh: Trong sổ hộ khẩu số 903 do ông Nguyễn Doãn làm chủ hộ chỉ có tên một mình ông Doãn. Nhưng sổ hộ khẩu đứng tên một mình ông

Doãn đang được Ban Tư pháp xã Hiệp Thạnh lưu trữ (bản photo, Báo PLVN xin photo nhưng không được, nên chụp hình) lại có số 00231. Còn sổ hộ khẩu số 903 như ông Hoàng phản ánh lại có tên ông Nguyễn Thanh Tùng, quan hệ với chủ hộ là con.

Theo ông Hoàng, ngày 30/6/1998 ông Nguyễn Thanh Tùng đã chuyển hộ khẩu đi nơi khác. Vậy, khi ông Tùng chuyển đi thì nghiễm nhiên trong hộ khẩu số hiệu 903 chỉ còn lại một mình tên ông Doãn. Tại sao chính quyền sở tại lại làm một sổ hộ khẩu mới, có số hiệu 00231 cho ông Doãn? Hai sổ hộ khẩu này được cấp trước khi ông Doãn lập di chúc. Vậy, ông Doãn có hai hộ khẩu cùng một nơi thường trú? Câu trả lời này dành cho cơ quan thẩm quyền sở tại trả lời ông Hoàng!

Cũng theo ông Hoàng, khi ông Tùng chuyển đi là không còn quan hệ gì với ông Doãn. Tuy nhiên, không có pháp luật nào qui định khi tách hộ là không còn mối quan hệ huyết thống. Bởi như vậy là trái với đạo đức!

Ông Hoàng phản ánh và cho rằng, ông Nguyễn Thanh Tùng không có tên trong bản di chúc. Thế nhưng, bản di chúc do ông Doãn lập vào ngày 10/01/2006 đã được PV xác minh, thẩm tra tại UBND xã Hiệp Thạnh. Ngày 26/11/2019 PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Minh Khang, nguyên Phó Chủ xã Hiệp Thạnh, người ký chứng thực bản di chúc này.

Ông Khang xác nhận chính ông là người chứng thực bản di chúc này và UBND xã lưu một bản chính. PV đặt câu hỏi: Tại sao ông Doãn lập di chúc vào ngày 10/01/2006 mà ông lại xác nhận vào ngày 19/11/2005 và mãi đến ngày 31/01/2006 mới đóng mộc ký tên? Ông Khang thừa nhận, ông viết nhầm ngày? Vậy, cho dù ông Khang viết nhầm ngày xác nhận, nhưng theo ngày ký tên đóng mộc thì bản di chúc do PV thu thập đã được cơ quan chứng thực xác nhận là có thực và đúng pháp luật.

Ông Hoàng nói rằng, hiện nay ông đang có trong tay 2 văn bản quan trọng, iấy từ con của ông Doãn và giấy hủy di chúc. Về 2 văn bản này, PV đã làm việc với UBND xã Hiệp Thạnh và chính ông Khang, nguyên Phó Chủ tịch xã, ký chứng thực di chúc, trả lời rằng: Ông Doãn có đến xin UBND xã chứng thực giấy từ con, nhưng UBND xã không chứng thực được vì thấy vi phạm đạo đức. Còn giấy hủy di chúc thì UBND xã không thấy đơn yêu cầu nên không chứng thực.

Ông Hoàng xưng danh là cháu đích tôn của ông Nguyễn Doãn nhưng người nhà ông Nguyễn Thành Thới (con trai cả ông Doãn-nay đã chết) lại cung cấp cho PV tấm ảnh đám tang ông Doãn, con trai trưởng của ông Thới là ông Nguyễn Phúc Ánh mới là cháu đích tôn.

Trong vụ tranh chấp này, các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng chưa giải quyết dứt điểm tố cáo, khiếu nại bằng một quyết định hành chính nào. Vậy mà, đương sự bị tố cáo, khiếu nại đã hoàn tất thủ tục, bán xong tài sản đang tranh chấp? Đằng sau vụ tranh chấp quyền thừa kế tài sản theo di chúc này còn nhiều khoảng lặng đáng ngờ rất đậm và dài. Báo PLVN sẽ thông tin thông tin.

Đề nghị xem xét hành vi gây rối

Thời gian qua, việc tranh chấp này đã có một số đối tượng đến hiện trường để gây áp lực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Ngày 26/11/2019, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mák ký Công văn số 406/HĐND-TD gửi Công an huyện Đức Trọng có nội dung như sau: "Ông Nguyễn Thanh Tùng, trú tại số 7, tổ 2, thôn Bắc hội, HiệpThạnh, Đức Trọng tố cáo ông Nguyễn Mình và bà Đinh Thị Lâm thuê một số đối tượng đến đe dọa hành hung và gở bàn thờ nhà từ đường của ông Nguyễn Doãn tại địa chỉ nêu trên. Qua xem xét, Thường trực HĐND chuyển đơn ông Nguyễn Thanh Tùng đến Công an huyện Đức Trọng chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo theo qui định, trả lời công dân và báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh”.

Tương tự, ngày 16/10/2019 TAND tỉnh Lâm Đồng ký Công văn 845/TA-DS gởi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng với nội dung như Công văn 406. 

Tin cùng chuyên mục

 Bị cáo Hoàng Thị Ngân.

Lạnh gáy lời khai của người đàn bà sát hại chồng câm điếc

(PLVN) - Cuộc hôn nhân vợ khỏe mạnh - chồng câm điếc từng được hàng xóm ngưỡng mộ. Sau 16 năm chung sống, những mâu thuẫn tích tụ: bất đồng ngôn ngữ, chồng trái tính trái nết, đời sống vợ chồng không hòa hợp, vợ ngoại tình... là những nguyên nhân khiến thảm kịch xảy ra... 

Đọc thêm

Vụ cho ở rồi mất đất ở Cao Bằng: Nguyên đơn không đồng tình với phán quyết của TAND Cấp cao tại Hà Nội

Các văn bản ông Hoàng Văn Tiến gửi đi và nhận lại từ các cơ quan chức từ khoảng 15 năm qua.
(PLVN) -Vì thương gia đình ông Mã Văn Chỉnh không có đất ở, bố mẹ ông Hoàng Văn Tiến đã cho gia đình ông Chỉnh ở nhờ. Nhưng sau đó, ông Chỉnh đã tự ý làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã đem mảnh đất này bán cho người khác. Vụ việc đã được TAND tỉnh Cao Bằng đưa ra xét xử sơ thẩm. Phiên toà phúc thẩm tại TAND Cấp cao tại Hà Nội diễn ra ngày 8/4/2022, luật sư đã phân tích những vi phạm nghiêm trọng ở cấp toà sơ thẩm, dù vậy, ông Tiến vẫn chưa đòi lại được đất đã cho ông Mã Văn Chỉnh mượn.

Quan điểm Toà – Viện “vênh” nhau, nguyên đơn kêu cứu đề nghị giám đốc thẩm lại vụ án

Ảnh chụp bản án sơ thẩm, phúc thẩm và Quyết định giám đốc thẩm vụ án.
(PLVN) - Về vụ án này, các cấp Viện kiểm sát không đồng tình với Toà trong việc đánh giá chứng cứ cũng như quan điểm giải quyết vụ án nên đã có kháng nghị lên cấp phúc thẩm và sau đó kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị huỷ án nhưng đều không được Toà chấp nhận. Dư luận băn khoăn: cùng một vụ việc tại sao cách nhìn nhận, quan điểm vận dụng pháp luật của hai cơ quan pháp luật lại “vênh” nhau?

Vết máu không cùng nhóm “lên tiếng” sau 15 năm im lặng

Thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp của giết người xảy ra 15 năm trước.
(PLVN) - Vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Lào Cai từ năm 2006 nhưng không tìm ra hung thủ. 15 năm sau, vào năm 2021, chỉ từ một tình tiết tình cờ, kẻ thủ ác đã phải tra tay vào còng số 8 nhờ sự xác minh danh tính của khoa học pháp y...

Lộ tẩy hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ hai người ngoại quốc lang thang

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trương Thị Quyên (SN 1986, ở Nghệ An), Nguyễn Hữu Trung (SN 1989, ở Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1980, ở Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”. Đây là những người đã tổ chức đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi dịch COVID-19 bùng phát hồi đầu năm.

Tay quỷ” hóa giải nỗi oan góa phụ trẻ (Tiếp theo kỳ trước)

(ảnh minh họa).
(PLVN) - Như đã phản ánh ở kỳ trước, trước khi phát hiện rơi từ tầng 10 xuống đất tử vong, anh Nguyễn Xuân L - Giám đốc một Trung tâm dạy nghề có đưa cho vợ một khoản tiền lớn. Vì vậy, người vợ goá không chỉ gánh trên mình nỗi đau mất chồng mà còn phải đeo thêm tiếng oan từ những nghi kỵ của gia đình chồng.

“Tay quỷ” hóa giải nỗi oan góa phụ trẻ

(Hình minh họa).
(PLVN) - Giải phẫu tử thi để giải mã bí ẩn cái chết nên giới pháp y bị gán cho biệt danh là “tay quỷ”. Tuy nhiên, hoạt động của “tay quỷ” đó lại phục vụ cho “tâm Phật” là sự thật, cho công lý. Câu chuyện hóa giải nỗi oan giết chồng của người vợ trẻ đã minh chứng cho hành trình pháp y “tay quỷ - tâm Phật” như thế. 

Tình ngoài luồng phá nát hai gia đình

Bị cáo Tùng tại tòa.
(PLVN) - Dù đang có vợ, có chồng song Tùng và chị L. vẫn bất chấp luân thường đạo lý, vụng trộm yêu đương. Khi bị chồng phát hiện, khuyên can, chị L. quyết định chia tay với Tùng để quay về làm người vợ, người mẹ tốt. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện, chị L. bị Tùng đoạt mạng bằng hàng chục nhát dao.

Xác định công sức cho người quản lý di sản thừa kế

(Hình minh họa).
(PLVN) - Chia di sản thừa kế là những vụ tranh chấp có yếu tố quan hệ gia đình, giữa những người thân, mặt khác còn phức tạp về nội dung tranh chấp nên ẩn chứa nhiều vấn đề và thông thường các sự kiện pháp lý không thể hiện rõ ràng bằng các tài liệu chứng cứ.

Những vết thương trên thi thể tố cáo hành vi giết bạn của gã đàn ông

Nguyễn Đức Thủy tại cơ quan công an.
(PLVN) - Vụ án xảy ra từ hơn một năm trước nhưng đến giờ nhắc lại, nhiều người vẫn bàng hoàng bởi hung thủ ra tay tàn độc, tạo hiện trường giả một vụ nạn nhân tự gây tai nạn giao thông một cách rất tinh vi... Nhưng tất cả không qua được con mắt tinh tường và giàu kinh nghiệm của cơ quan cảnh sát điều tra...