Tháng Giêng du xuân những lễ hội nào?

Tháng Giêng có nhiều lễ hội diễn ra trên khắp cả nước (Ảnh: Q.Minh)
Tháng Giêng có nhiều lễ hội diễn ra trên khắp cả nước (Ảnh: Q.Minh)
(PLO) - Lễ hội là nét văn hóa độc đáo lâu đời của người Việt, đặc biệt là những ngày đầu năm khi Tết đến xuân về.

Tháng Giêng được người Việt xưa kia ví von là “Tháng ăn chơi”. Trong tháng này, lễ hội diễn ra khắp nơi. Lễ hội có thể để tưởng nhớ tới những bậc anh hùng, bậc hiền nhân, cũng có thể để khơi lại những trò chơi dân gian truyền thống, hay đơn giản chỉ là những món ăn có từ lâu đời... 

Trong số 7.966 lễ hội lớn nhỏ rải rác khắp mọi miền Tổ quốc, theo kết quả thống kê năm 2009, miền Bắc chiếm đa số. Hầu hết các lễ hội đều diễn ra vào mùa xuân, nhiều nhất là vào tháng Giêng.

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng. Lễ hội trở thành nơi công chúng đến với lịch sử cha ông, trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành. Ðồng thời là nơi người dân được vui chơi, giải tỏa, bù đắp về tinh thần.

Lễ hội Yên Tử: Khai mạc vào ngày 10/1 âm lịch tại xã Thượng Yên Công, huyện Uông Bí (Quảng Ninh) với những nghi lễ truyền thống: dâng hương, lễ cầu quốc thái dân an, biểu diễn các tiệt mục nghệ thuật truyền thống, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử… là nhiều hoạt động hấp dẫn với sự tham gia của đồng bào dân tộc ít người quanh vùng núi Yên Tử và các vùng lân cận làm phong phú các chương trình và gắn chặt tình đoàn kết của các dân tộc anh em.
Lễ hội Yên Tử: Khai mạc vào ngày 10/1 âm lịch tại xã Thượng Yên Công, huyện Uông Bí (Quảng Ninh) với những nghi lễ truyền thống: dâng hương, lễ cầu quốc thái dân an, biểu diễn các tiệt mục nghệ thuật truyền thống, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử… là nhiều hoạt động hấp dẫn với sự tham gia của đồng bào dân tộc ít người quanh vùng núi Yên Tử và các vùng lân cận làm phong phú các chương trình và gắn chặt tình đoàn kết của các dân tộc anh em. 
Hội Chùa Hương: Diễn ra từ ngày mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch tại xã hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Đây là lễ hội có thời gian mở dài nhất trong năm. Với người Việt xưa, Hương Sơn được coi là là cõi Phật và Chùa Hương là nơi thờ Phật Bà Quan Âm. Chùa Hương là một lễ hội độc đáo hàng năm thu hút hàng chục vạn người đến viếng thăm, vãn cảnh.
Hội Chùa Hương: Diễn ra từ ngày mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng Ba âm lịch tại xã hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Đây là lễ hội có thời gian mở dài nhất trong năm. Với người Việt xưa, Hương Sơn được coi là là cõi Phật và Chùa Hương là nơi thờ Phật Bà Quan Âm. Chùa Hương là một lễ hội độc đáo hàng năm thu hút hàng chục vạn người đến viếng thăm, vãn cảnh.
Hội Cổ Loa: Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của đất nước, tưởng nhớ và suy tôn An Dương Vương Thục Phán, người có công dựng nước Âu Lạc và xây thành Cổ Loa, diễn ra tại làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, từ ngày 6-16 tháng Giêng âm lịch với các trò chơi dân gian: bắn nỏ, đánh đu, đấu vật truyền thống, hát quan họ trên thuyền, bên giếng Ngọc trước cửa đền Thượng...
Hội Cổ Loa: Đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của đất nước, tưởng nhớ và suy tôn An Dương Vương Thục Phán, người có công dựng nước Âu Lạc và xây thành Cổ Loa, diễn ra tại làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, từ ngày 6-16 tháng Giêng âm lịch với các trò chơi dân gian: bắn nỏ, đánh đu, đấu vật truyền thống, hát quan họ trên thuyền, bên giếng Ngọc trước cửa đền Thượng... 
Lễ hội Lồng Tồng: Là lễ hội truyền thống đặc trưng của cộng đồng người Tày, được tổ chức hàng năm vào tháng Giêng, tháng Hai âm lịch theo từng địa phương, mang ý nghĩa cầu phúc, cầu mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, no ấm với các trò chơi dân gian cổ truyền: ném còn, bịt mắt bắt dê, hát lượn…
Lễ hội Lồng Tồng: Là lễ hội truyền thống đặc trưng của cộng đồng người Tày, được tổ chức hàng năm vào tháng Giêng, tháng Hai âm lịch theo từng địa phương, mang ý nghĩa cầu phúc, cầu mùa màng bội thu, cuộc sống bình yên, no ấm với các trò chơi dân gian cổ truyền: ném còn, bịt mắt bắt dê, hát lượn… 
Lễ hội cầu an bản Mường: Là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng rất quan trọng đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc (đồng bào dân tộc Thái ở Mai Châu, Thuận Châu, Mộc Châu và đồng bào dân tộc Mường) diễn ra vào cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai âm lịch hằng năm. Lễ hội có nhiều hoạt động về đời sống vật chất, tinh thần, tâm linh, mùa màng, sức khỏe và sự làm ăn của cả cộng đồng trong năm, được tổ chức rất trọng thể.
Lễ hội cầu an bản Mường: Là một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng rất quan trọng đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc (đồng bào dân tộc Thái ở Mai Châu, Thuận Châu, Mộc Châu và đồng bào dân tộc Mường) diễn ra vào cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai âm lịch hằng năm. Lễ hội có nhiều hoạt động về đời sống vật chất, tinh thần, tâm linh, mùa màng, sức khỏe và sự làm ăn của cả cộng đồng trong năm, được tổ chức rất trọng thể.  
Hội Xoan: Diễn ra từ 7-10 tháng Giêng tại Làng Hương Nha, huyện Tam Thanh (Phú Thọ), lễ hội tưởng nhớ Xuân Nương, một nữ tướng tài giỏi của Hai Bà Trưng. Khởi đầu lễ hội là tiệc cầu Xuân dâng Thành hoàng, theo truyền thống dọn cỗ chay, có củ mài và mật ong. Tục truyền việc mổ trâu “nồi da xáo thịt” diễn lại tích năm tướng của vua Hùng thờ thần sông mà thoát nạn, khi lên bờ tìm trâu mổ thịt, lấy da làm nồi nấu để tế thần sông. Các vai diễn cày, bừa, gieo mạ, tát nước, bán con ngài tằm, bán bông rất hấp dẫn được diễn ra tại lễ hội này.
Hội Xoan: Diễn ra từ 7-10 tháng Giêng tại Làng Hương Nha, huyện Tam Thanh (Phú Thọ), lễ hội tưởng nhớ Xuân Nương, một nữ tướng tài giỏi của Hai Bà Trưng. Khởi đầu lễ hội là tiệc cầu Xuân dâng Thành hoàng, theo truyền thống dọn cỗ chay, có củ mài và mật ong. Tục truyền việc mổ trâu “nồi da xáo thịt” diễn lại tích năm tướng của vua Hùng thờ thần sông mà thoát nạn, khi lên bờ tìm trâu mổ thịt, lấy da làm nồi nấu để tế thần sông. Các vai diễn cày, bừa, gieo mạ, tát nước, bán con ngài tằm, bán bông rất hấp dẫn được diễn ra tại lễ hội này. 
Lễ hội Bà chúa Kho: Là một trong những lễ hội lớn tại miền Bắc, nhất là đối với giới kinh doanh, làm ăn buôn bán “cuối năm trả nợ, đầu năm đi vay bà chúa Kho”. Đền bà chúa Kho nằm tại làng Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) được khai hội vào 14 tháng Giêng âm lịch với tục dâng hương, khấn vay tiền Bà Chúa (tượng trưng) “cầu tài phát lộc”.
Lễ hội Bà chúa Kho: Là một trong những lễ hội lớn tại miền Bắc, nhất là đối với giới kinh doanh, làm ăn buôn bán “cuối năm trả nợ, đầu năm đi vay bà chúa Kho”. Đền bà chúa Kho nằm tại làng Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) được khai hội vào 14 tháng Giêng âm lịch với tục dâng hương, khấn vay tiền Bà Chúa (tượng trưng) “cầu tài phát lộc”. 
Hội hoa Vị Khê: Diễn ra tại làng Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực (Nam Định) - một trong những làng chuyên cây cảnh lâu đời nhất nước từ ngày 20-30 tháng Giêng. Tại lễ hội, cây cảnh từ khắp nơi mang về tụ hội, khoe sắc.
Hội hoa Vị Khê: Diễn ra tại làng Vị Khê, xã Điền Xá, huyện Nam Trực (Nam Định) - một trong những làng chuyên cây cảnh lâu đời nhất nước từ ngày 20-30 tháng Giêng. Tại lễ hội, cây cảnh từ khắp nơi mang về tụ hội, khoe sắc.
Hội Lim: Diễn ra tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh) vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm, Hội Lim là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hoá Kinh Bắc với nhiều trò chơi dân gian: đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm. Trong đó phần hát hội là phần căn bản và đặc trưng nhất của hội Lim. Từ hát mời trầu, hát gọi đò đến con sáo sang sông, con nhện giăng mùng...
Hội Lim: Diễn ra tại huyện Tiên Du (Bắc Ninh) vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm, Hội Lim là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hoá Kinh Bắc với nhiều trò chơi dân gian: đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm. Trong đó phần hát hội là phần căn bản và đặc trưng nhất của hội Lim. Từ hát mời trầu, hát gọi đò đến con sáo sang sông, con nhện giăng mùng... 
Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn: Diễn ra từ mùng 5-7 tháng Giêng, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam) mang ý nghĩa khuyến nông. Lần đầu tiên lễ hội được diễn ra vào thế kỷ X ở Hà Nam, trên quê hương vua Lê Đại Hành và được khôi phục sau nhiều năm thất truyền kể từ năm 2009. Sau phần lễ là các gian hàng trưng bày sản phẩm, bán hàng lưu niệm; tổ chức giải vật Tịch điền Đọi Sơn và một số trò chơi dân gian, vui chơi giải trí.
Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn: Diễn ra từ mùng 5-7 tháng Giêng, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam) mang ý nghĩa khuyến nông. Lần đầu tiên lễ hội được diễn ra vào thế kỷ X ở Hà Nam, trên quê hương vua Lê Đại Hành và được khôi phục sau nhiều năm thất truyền kể từ năm 2009. Sau phần lễ là các gian hàng trưng bày sản phẩm, bán hàng lưu niệm; tổ chức giải vật Tịch điền Đọi Sơn và một số trò chơi dân gian, vui chơi giải trí.  
Hội chọi trâu Hải Lựu: Diễn ra tại xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vào ngày 17 tháng Giêng, là lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam. Tương truyền, lễ hội này có từ thế kỷ 2 trước Công nguyên. Sau mỗi trận thắng giặc xâm lược, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để động viên quân sĩ. Sau khi Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu thờ làm thành hoàng và lễ hội chọi trâu có từ đó.
Hội chọi trâu Hải Lựu: Diễn ra tại xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vào ngày 17 tháng Giêng, là lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam. Tương truyền, lễ hội này có từ thế kỷ 2 trước Công nguyên. Sau mỗi trận thắng giặc xâm lược, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để động viên quân sĩ. Sau khi Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu thờ làm thành hoàng và lễ hội chọi trâu có từ đó. 
Hội rước “ông” Lợn: Vào ngày 13 tháng giêng âm lịch hàng năm, làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức lễ hội rước “ông” lợn. Tất cả các thôn xóm trong làng đều sửa lễ để ra đình cúng tế một vị thần hoàng làng, nguyên là một bộ tướng dưới thời vua Hùng có công dẹp giặc ngoại xâm. Lễ vật của mỗi xóm là một “ông” lợn to và đẹp nhất, được mổ và để nguyên con sau đó trang trí thật đẹp mắt, được đưa vào đình cúng tế và dự thi. Lễ cúng bắt đầu từ 20h30 cho đến đêm. “Ông” lợn của xóm nào to và đẹp nhất sẽ đạt giải nhất.
Hội rước “ông” Lợn: Vào ngày 13 tháng giêng âm lịch hàng năm, làng La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) tổ chức lễ hội rước “ông” lợn. Tất cả các thôn xóm trong làng đều sửa lễ để ra đình cúng tế một vị thần hoàng làng, nguyên là một bộ tướng dưới thời vua Hùng có công dẹp giặc ngoại xâm. Lễ vật của mỗi xóm là một “ông” lợn to và đẹp nhất, được mổ và để nguyên con sau đó trang trí thật đẹp mắt, được đưa vào đình cúng tế và dự thi. Lễ cúng bắt đầu từ 20h30 cho đến đêm. “Ông” lợn của xóm nào to và đẹp nhất sẽ đạt giải nhất. 
Lễ hội cầu Ngư: Là lễ hội của nhân dân làng Thái Dương hạ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch hằng năm, để tưởng nhớ vị thành hoàng của làng là Trương Quý Công có công dạy cho dân nghèo đánh cá và buôn bán ghe mành. Thường cứ ba năm một lần, làng tổ chức đại lễ rất linh đình, có tổ chức các trò mô tả những sinh hoạt của nghề đánh cá, trong đó có “bủa lưới” mang ý nghĩa trình nghề, khắc họa đậm nét ghi lễ dân gian của cư dân vùng ven biển. Người dân vùng duyên hải miền Trung rất coi trọng lễ cầu Ngư hằng năm để mong được thuận buồm xuôi gió.
Lễ hội cầu Ngư: Là lễ hội của nhân dân làng Thái Dương hạ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế), được tổ chức vào ngày 12 tháng Giêng âm lịch hằng năm, để tưởng nhớ vị thành hoàng của làng là Trương Quý Công có công dạy cho dân nghèo đánh cá và buôn bán ghe mành. Thường cứ ba năm một lần, làng tổ chức đại lễ rất linh đình, có tổ chức các trò mô tả những sinh hoạt của nghề đánh cá, trong đó có “bủa lưới” mang ý nghĩa trình nghề, khắc họa đậm nét ghi lễ dân gian của cư dân vùng ven biển. Người dân vùng duyên hải miền Trung rất coi trọng lễ cầu Ngư hằng năm để mong được thuận buồm xuôi gió. 
Lễ hội Đền Bà Đen: Còn được gọi là lễ hội đền Linh Sơn Thánh Mẫu, được xây trên lưng chừng núi cao độ 380m. Lễ hội được tổ chức vào đầu mùa xuân, sau Tết nguyên đán, từ ngày 10 đến rằm tháng Giêng. Hằng năm, đến ngày lễ hội Đền Bà Đen, dân chúng các tỉnh đến rất đông để đến xin phước lành bà Linh Sơn Thánh Mẫu có đến cả trăm ngàn người.
Lễ hội Đền Bà Đen: Còn được gọi là lễ hội đền Linh Sơn Thánh Mẫu, được xây trên lưng chừng núi cao độ 380m. Lễ hội được tổ chức vào đầu mùa xuân, sau Tết nguyên đán, từ ngày 10 đến rằm tháng Giêng. Hằng năm, đến ngày lễ hội Đền Bà Đen, dân chúng các tỉnh đến rất đông để đến xin phước lành bà Linh Sơn Thánh Mẫu có đến cả trăm ngàn người.

Đọc thêm

Các nghệ sĩ, tiktoker tránh phạm luật khi quảng cáo

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đã quảng cáo cho FXT Token, một loại tiền hoạt động dưới hình thức đa cấp tại Việt Nam. (Ảnh: Zing.vn).
(PLVN) - Trước thực trạng các nghệ sĩ quảng cáo, người nổi tiếng, tiktoker giới thiệu thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật, không đúng công dụng, các ngành chức năng đã tuyên truyền quy định của pháp luật về quảng cáo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đặc biệt các văn nghệ sĩ vi phạm.

Chuyện bí ẩn về bút danh Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Những câu chuyện xung quanh việc sáng tác chung của Đoàn Chuẩn và Từ Linh cho đến nay, vẫn còn là bí mật. (Ảnh: Vàng Son một thuở)
(PLVN) - Trong hầu hết các sáng tác của mình, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn thường ký bút danh Đoàn Chuẩn - Từ Linh. Về cái tên Đoàn Chuẩn - Từ Linh có rất nhiều giai thoại. Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không thể giải thích hay làm sáng tỏ được việc viết nhạc và lời của hai ông trong các sáng tác.

Phận đời sầu thương của nhạc sĩ Đỗ Lễ

Phận đời sầu thương của nhạc sĩ Đỗ Lễ
(PLVN) - Đỗ Lễ được nhiều người biết đến nhờ những bản tình ca buồn như: “Sang ngang”, “Mắt buồn”, “Ngày tạm biệt”... Những lời ca day dứt, đau thương đã vận vào cuộc đời người nghệ sĩ tài hoa, bạc mệnh này.

Những tài liệu quý về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

Những tài liệu quý về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Ảnh: Thùy Dương).
(PLVN) - Trong số tài liệu bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ), khối tài liệu về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954 là một trong những khối tài liệu phản ánh một phần lát cắt của lịch sử dân tộc vẻ vang, hào hùng giữa thế kỷ XX.

Cảm nhận nhạc Đỗ Bảo ở “Khung trời khác”

Cảm nhận nhạc của Đỗ Bảo giản đơn, mộc mạc, nhưng rất sâu lắng và tinh tế (ảnh NVCC).
(PLVN) - Khung trời khác, là cảm nhận của một chàng ca sỹ Hà Nội về những bài hát do chính một nhạc sỹ Hà Nội sáng tác. Vẫn là những ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ Đỗ Bảo, nhưng lại rất mới, rất khác so với những bản thu âm mà khán giả từng nghe trước đó.

Còn mãi tiếng 'oanh ca' Ngọc Lan

Cuộc đời của bà cũng mong manh, bạc mệnh như đóa ngọc lan nhỏ bé. (Nguồn: Nhạc vàng online)
(PLVN) - Tháng 3 là mùa trăm hoa đua nở, nhưng cũng là ngày mất đi một danh ca nổi tiếng người Việt Nam mang tên Ngọc Lan. Bà thành danh ở tuổi 30, nhưng “tài hoa bạc mệnh”, người đẹp đã qua đời ở tuổi 45. Hai mươi năm sau ngày mất, nữ danh ca vẫn để lại tiếc nuối không nguôi trong lòng người hâm mộ.