Những điều ít biết về cung Nam Phương Hoàng hậu ở Đà Lạt

Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.
Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.
(PLO) - Đến với xứ sở hoa Đà Lạt, theo con đường Trần Hưng Đạo rợp bóng mai anh đào và thông, đến đường Hùng Vương du khách sẽ bắt gặp cung Nam Phương Hoàng hậu (Dinh Nguyễn Hữu Hào) tọa lạc trên một quả đồi thơ mộng, phía dưới chân đồi là Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây hãy còn ẩn chứa bao điều bí mật về vị Hoàng hậu cuối cùng của đất nước Việt Nam…
Nguồn gốc
Cung Nam Phương Hoàng hậu trước đây có tên là dinh Nguyễn Hữu Hào do đại điền chủ Nguyễn Hữu Hào xây cất từ những năm 1930, nằm giữa rừng thông tĩnh lặng, có vườn hoa, cây cảnh, nhằm làm nơi nghỉ mát cho gia đình trong mỗi dịp xuân, hè. Sau một thời gian sử dụng, Quận công Nguyễn Hữu Hào quyết định tặng lại dinh thự xinh đẹp cho con gái là Hoàng hậu Nam Phương, nên người ta gọi là “Cung Nam Phương Hoàng hậu”. 
Tuy gọi là cung nhưng thực chất dinh thự này không lớn, diện tích xây dựng chỉ khoảng 500m2, là công trình kiến trúc mang dáng cổ điển châu Âu pha lẫn hiện đại, bao gồm tầng hầm, tầng trệt và tầng lầu. Điều đáng chú ý, tầng lầu được xây theo hình ngũ giác vọng nguyệt, với hệ thống mái nhà nhô ra có console gỗ đỡ lấy được lắp đặt khá đều đặn và nghệ thuật. Hệ thống ô thông gió có hoa văn trang trí cành đào cách điệu. 
Ở tầng trệt có phòng khách, phòng bếp và phòng ăn được ốp gỗ khá ấm cúng, lò sưởi thì được ốp bằng đá hoa cương được đưa từ Ý về. Tầng lầu có 3 phòng ngủ dành cho Nam Phương Hoàng hậu, Hoàng tử Bảo Long, ông bà Nguyễn Hữu Hào. Các phòng đều có ban công có thể đi ra ngoài để ngắm cảnh thiên nhiên xinh đẹp. Cầu thang làm bằng gỗ có hình xoắn ốc, không có trụ đỡ mà dựa hẳn vào vách. Những vòm cửa được ốp gỗ quý và kính màu tạo cho cả ngôi nhà toát lên sự ấm áp và sang trọng. 
Cung Nam Phương Hoàng hậu.
Cung Nam Phương Hoàng hậu. 
Theo chân anh Phạm Hữu Thọ - Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng, tôi đi thăm toàn bộ cung Nam Phương Hoàng hậu và tận mắt chứng kiến những di vật của Hoàng hậu Nam Phương còn để lại từ giấy tờ nhà đất, hình ảnh của Nam Phương Hoàng hậu với gia đình, những bức thư của bà gửi cho Vua Bảo Đại, chiếc đàn dương cầm, đồ may vá, thêu thùa mà bà thường dùng, những bộ ly bạc, bát rượu tây bằng đồng và cả bộ ly thủy tinh có in niên hiệu Bảo Đại, khiến tôi tưởng như hình bóng của Nam Phương Hoàng hậu vẫn còn hiển hiện đâu đây.
Cuộc tình định mệnh 
Cho tới bây giờ người ta vẫn chưa quên Hoàng hậu Nam Phương tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan (SN 1914, tại Gò Công, tỉnh Tiền Giang) trong gia đình đại điền chủ. Bà là quý nữ thứ hai của ông Nguyễn Hữu Hào và bà Nguyễn Thị Bính. Năm 1926 bà được gia đình cho sang Pháp du học tại Trường Couvent des Oiseaux - một trường nữ danh tiếng ở Paris. Tháng 9/1932, sau khi thi đậu Tú tài toàn phần, Nguyễn Hữu Thị Lan quyết định về nước trên con tàu D’Artagnan của Hãng Messagerie Maritime. Vua Bảo Đại hồi loan cũng cùng đi trên chuyến tàu đó, nhưng không hiểu sao hai người lại không gặp được nhau. 
Về Việt Nam được gần một năm, Bảo Đại lên nghỉ mát tại Đà Lạt, được sự dàn xếp của Toàn quyền Đông Dương Pasquier và viên Đốc lý Darle (Thị trưởng Đà Lạt), trong một buổi dạ tiệc tại Khách sạn Palace, Bảo Đại đã gặp Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan và bị “tiếng sét ái tình” đánh trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên. 
Bảo Đại tâm sự trong cuốn “Con rồng Việt Nam” như thế này : “Sau lần hội ngộ đầu tiên ấy, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau để trao đổi tâm tình. Marie Thérèse thường nhắc đến những kỉ niệm ở Trường Couvent des Oiseaux một cách thích thú. Cũng như tôi, Marie Thérèse rất thích thể thao và âm nhạc. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng của người miền Nam pha một chút Tây phương. Do vậy mà tôi đã chọn từ kép Nam Phương để đặt danh hiệu cho nàng. 
Các vị Tiên đế của tôi cũng thường hướng về người đàn bà miền Nam. Nếu tôi nhớ không sai thì trước Hoàng hậu Nam Phương, có đến bảy phụ nữ miền Nam đã từng là chủ nhân của Hoàng thành Huế. Khi chọn phụ nữ miền Nam làm vợ, hình như đức Tiên đế và tôi đều nghĩ rằng trước kia đức Thế Tổ Cao Hoàng đã được nhân dân miền Nam yểm trợ trong việc khôi phục giang sơn, đó chính là sự ràng buộc tình cảm giữa Hoàng triều Huế với người dân miền Nam”.
Khi Bảo Đại quyết định chuyện cưới hỏi thì Nguyễn Hữu Thị Lan ra 3 điều kiện: Một, phải được tấn phong Hoàng hậu ngay trong ngày cưới, hai, được giữ nguyên đạo Công giáo, và các con khi sinh ra phải được rửa tội theo giáo luật Công giáo và giữ đạo; ba, phải được Tòa Thánh cho phép đặc biệt hai người lấy nhau và giữ hai tôn giáo khác nhau. Vì vậy cuộc hôn nhân giữa Bảo Đại và Lan đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía triều đình và Hoàng thất, vì 12 đời Tiên đế nhà Nguyễn, các bà chánh cung chỉ được phong tước Hoàng quý phi, đến khi chết mới được truy phong Hoàng hậu. 
Nam Phương hoàng hậu.
Nam Phương hoàng hậu. 
Sự việc căng thẳng đến mức trước mặt Hoàng tộc, Bảo Đại đã phải thốt lên: “Trẫm cưới vợ cho trẫm, đâu phải cưới cho cụ Tôn Thất Hân và triều thần”. Cuối cùng hôn lễ cũng được tổ chức vào ngày 20/3/1934 tại kinh thành Huế. Ngay ngày hôm sau, lễ tấn phong Hoàng hậu được diễn ra rất trọng thể ở điện Dưỡng Tâm. Hoàng đế phong cho Lan tước vị “Nam Phương Hoàng hậu”. Bảo Đại giải thích: “Tôi đã chọn tên trị vì cho bà Hoàng hậu mới là Nam Phương. Nam Phương có nghĩa là hương thơm của miền Nam (Parfume du Sud) và tôi cũng ra một chỉ dụ đặc biệt cho phép bà được phục sức màu vàng – màu dành riêng cho Hoàng đế”.
Tháng 8/1945, Hoàng hậu Nam Phương đã khuyên Vua Bảo Đại nên tuyên bố thoái vị để làm công dân một nước độc lập hơn làm vua mất nước. Trong “Tuần lễ Vàng” do Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động, Nam Phương Hoàng hậu là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đến bên một cái bàn trải khăn đỏ, tháo hết số trang sức bằng vàng mang trên người để hiến tặng cho Tổ quốc và bà rất vui khi được gắn lên áo một chiếc huy hiệu cờ đỏ sao vàng. 
Đầu năm 1946 thực dân Pháp quay lại với đã tâm cướp nước ta một lần nữa, bằng tấm lòng yêu nước thiết tha, Nam Phương Hoàng hậu đã gửi thông điệp cho Chính phủ các nước, bạn bè và chị em phụ nữ 4 phương kêu gọi bênh vực cho Việt Nam. Bà viết: “Kể từ tháng 3 năm 1945, nước Việt Nam đã thoát khỏi sự đô hộ của người Pháp, nhưng vì lòng tham của một thiểu số thực dân Pháp với sự tiếp tay của quân đội Hoàng gia Anh nên hiện nay máu của nhân dân Việt Nam lại tiếp tục chảy trên mảnh đất vốn đã có quá nhiều đau khổ. Hành động này của thực dân Pháp là trái với chủ trương của Đồng minh mà nước Pháp lại là một thành viên. 
Vậy tôi tha thiết yêu cầu những ai đã từng đau khổ vì chiến tranh hãy bày tỏ thái độ và hành động để giúp chúng tôi chấm dứt chiến tranh đang ngày đêm tàn phá đất nước tôi. Thay mặt cho hàng chục triệu phụ nữ Việt Nam, tôi thỉnh cầu tất cả bạn bè của tôi và bạn bè của nước Việt Nam hãy bênh vực cho tự do. Xin các chính phủ của khối tự do sớm can thiệp để kiến tạo một nền hòa bình công minh và chân chính và xin quý vị nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của tất cả đồng bào của chúng tôi”.
Hôm nay, đến thăm cung Nam Phương Hoàng hậu, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc xinh đẹp mà còn có thể hình dung lại lối sống giản dị, nhân cách cao quý và vẻ đẹp tuyệt vời của vị Hoàng hậu cuối cùng của đất nước Việt Nam.

Đọc thêm

Những “bóng hồng” tài năng trong phim “Lật mặt 7”

Những “bóng hồng” tài năng trong phim “Lật mặt 7”
(PLVN) - “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải dù chưa ra rạp song đã nhận sự quan tâm khi quy tụ dàn diễn viên bậc nhất trong cả series, lên đến 50 người. Trong phần phim mới, có nhiều “bóng hồng” xinh đẹp, tài năng cùng góp mặt.

Nam tài tử đời đầu của màn ảnh Việt

Ông ghi dấu bằng vẻ ngoài đẹp trai, tài năng diễn xuất. (Nguồn: Cô Hai Kim Cương)
(PLVN) - Trước những năm 1975, La Thoại Tân cùng với Trần Quang, Lê Quỳnh, Hùng Cường, được mệnh danh là những nam diễn viên điện ảnh tài năng, phong độ nhất của mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. Mười sáu năm sau khi La Thoại Tân mất (13/3/2008), người hâm mộ vẫn chưa bao giờ quên chàng nghệ sĩ lịch lãm, với những vai diễn để đời.

Gieo mầm chân - thiện - mỹ đến học đường thông qua nghệ thuật sân khấu

Sinh viên hào hứng với chương trình Sân khấu học đường. (Nguồn: NVH Sinh viên TP Hồ Chí Minh)
(PLVN) - Nhiều năm qua, không ít nhóm nghệ sĩ tâm huyết đã cố gắng đưa các vở diễn có giá trị nhân văn đến học đường biểu diễn cho các em học sinh. Những nỗ lực này nhằm giúp lan tỏa tinh thần yêu sân khấu đến với thế hệ trẻ, gìn giữ một bộ môn nghệ thuật di sản, đồng thời gieo mầm chân - thiện - mỹ đến học đường thông qua nghệ thuật sân khấu.

Vân Dung - bà mẹ dị trong "Người một nhà"

Vân Dung - bà mẹ dị trong "Người một nhà" (ảnh trong phim).
(PLVN) - Trong “Người một nhà”, nghệ sĩ Vân Dung vào vai người mẹ vừa lạ vừa dị. Người mẹ này đã bỏ hai anh em Tuệ để chạy theo cuộc sống riêng và đó cũng là một phần lý do tạo nên tính cách, hoàn cảnh và những xung đột trong cuộc sống của họ.