Minh Vượng,giá như hồi ấy...

 Minh Phượng mới là tên cúng cơm của chị, nhưng bởi lo cho cái tên có vẻ quá “yểu điệu thục nữ” ấy, chị đã đổi Phượng thành Vượng. Đằng sau niềm vui, khi hoài niệm những năm tháng đã qua, đôi mắt chị lại ầng ậng nước...

Minh Phượng mới là tên cúng cơm của chị, nhưng bởi lo cho cái tên có vẻ quá “yểu điệu thục nữ” ấy, chị đã đổi Phượng thành Vượng. Chẳng rõ cái tên mới có làm nên số phận mới không, nhưng rõ ràng chị đã... vượng hẳn lên. Chẳng phải vượng tiền, vượng quyền, mà vượng bạn bè, vượng  người quý trọng, yêu mến. Thế nhưng đằng sau niềm vui ấy, khi hoài niệm những năm tháng đã qua, đôi mắt chị lại ầng ậng nước...

* Minh Vượng có bao giờ nhìn lại để xem con đường mà mình đã đi qua nó như thế nào không?

- Sân khấu ngoài Bắc không thiếu diễn viên nhưng đang thiếu kịch bản hay, thiếu những khán giả nồng nhiệt đến với sân khấu. Đã đi được 2/3 quãng đời, nhìn lại con đường mình đã đi, chị luôn luôn ước gì lại được đến ngày xưa, để có những khán giả nồng nàn với “Khoảnh khắc của vô tận”, “Hà Minh của tôi”, “Âm mưu tình yêu”...

a
Nghệ sỹ Minh Vượng

Còn với con đường tình duyên thì nhìn lại cũng “đã muộn rồi”. Có những tình yêu thời trẻ, giá như mình nhân nhượng một chút, mình bớt nóng đi một tẹo, mình đừng cố chấp một tí, thì có thể đã có những tình bạn, tình yêu rất đẹp. Nhưng đó là do tuổi trẻ, tuổi trẻ bao giờ cũng hiếu thắng và kiêu hãnh. Lòng tự trọng đôi khi làm cho người ta mất đi nhiều cơ hội. Ở tuổi chị bây giờ chỉ ước là “bao giờ lại đến ngày xưa”, bởi vì mình sẽ lại có tuổi trẻ, mình sẽ làm lại từ đầu. Nhưng thời gian cứ qua đi, cơ hội đã qua đi...

Mặc dù có lúc chị biết là chị đã thua, nhưng chị không bao giờ day dứt. Đời mình có lúc được đi đây đi đó, lúc tiền ít, tiền nhiều, lúc hạnh phúc, lúc khổ đau... nhưng nhớ nhất vẫn là quãng đời thơ ấu. Nhìn lại quãng đời đã qua, chị thực sự chẳng ân hận điều gì, chỉ thấy tiếc là cuộc đời đang ngắn lại, trong khi mình còn bao nhiêu việc phải làm. Giá như có thể trẻ lại...

* Chị hãy “bật mí” một chút về cô bé Minh Phượng của ngày xưa? 

- Ngày xưa chị từng bị liệt vào danh sách học sinh cá biệt, đứng đầu tụi con gái, toàn gây sự với tụi con trai, luôn bị cô giáo đọc tên trong “sổ đen” và nhắc nhở vì tội hiếu động. Chị nhớ trong lớp chị có một cô tên là Hồng, bố là người Pháp nên đặt tên lai, chuyên bị bọn con trai bắt nạt, cô ấy hay đứng ở một góc khuất mà khóc. Chị lại hỏi: “Đứa nào bắt nạt mày?”. Cô ấy kể tên, lập tức chị làm “Lục Vân Tiên cứu bạn”.

Tất nhiên ngày xưa bọn chị chỉ cắt tóc bỏ vào gáy bọn con trai, cốc đầu một cái, hoặc lấy chân khuỵu vào chân nhau thôi, chứ không phải là đấm đá túi bụi như bây giờ.

* Chị rất mê trẻ con, vậy có bao giờ chị thoáng nghĩ chỉ cần một đứa bé của riêng mình mà không cần người đàn ông xuất hiện?

- Theo chị, người phụ nữ phải có thiên chức làm vợ và làm mẹ. Đó là quy luật tự nhiên, đừng có đi trái tự nhiên. Nhiều nghệ sĩ tự nguyện đến với cuộc sống của một bà mẹ độc than, nhưng chị nghĩ cái đi trái tự nhiên đó là do hoàn cảnh đưa đẩy. Con có đủ cha, đủ mẹ thì tốt hơn. Chị không muốn con mình lớn lên chịu hoàn cảnh không giống mọi người.

Có một điều chị biết chắc là nếu có con chị sẽ dành cho bé tất cả tình cảm của mình, hy sinh cho bé mọi thứ. Một đứa con của riêng mình, đó là điều rất quý giá nhưng sẽ càng ý nghĩa hơn nếu nó được sinh ra trong một gia đình toàn vẹn, không khuyết lấp, để được hưởng những hạnh phúc trọn vẹn.

* Sức khỏe của chị không tốt, lại đi diễn liên miên như thế, nhiều khán giả quan tâm và lo ngại chị quá tải...?

- Chị bị tiểu đường, tim mạch, thấp khớp... nhưng tóm lại vẫn cố gắng duy trì sức khỏe để phục vụ các bé. Các nhà thuốc quen thuộc cứ nhác thấy bóng chị là sợ lắm. Lương tháng của chị có 3 triệu mốt, trong khi một đơn thuốc chị mua ở 45 Quốc Tử Giám gần 7 triệu, dùng cho một tuần.

Mọi người không thể hình dung được một Minh Vượng trông vui tươi, ồn ào, ăn nói vô tư như thế mà lắm bệnh tật thế này đâu. Nhưng chị nghĩ mình chưa là gì cả vì còn có nhiều người khác khổ hơn mình, chưa kể những anh chị em bị khiếm thị, khuyết tật, mà họ vẫn lao động, có cuộc sống vui tươi, huống hồ mình lại có một cơ thể đầy đủ, có chăng sức khỏe kém hơn một chút thôi thì cố gượng lên. Và chị vẫn chiến đấu.

* Rất vui vì được trò chuyện cùng chị, chúc cho cuộc sống của Minh Vượng luôn đầy ắp tiếng cười và niềm vui!

Thu Hồng (thực hiện)

Đọc thêm

Những “bóng hồng” tài năng trong phim “Lật mặt 7”

Những “bóng hồng” tài năng trong phim “Lật mặt 7”
(PLVN) - “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải dù chưa ra rạp song đã nhận sự quan tâm khi quy tụ dàn diễn viên bậc nhất trong cả series, lên đến 50 người. Trong phần phim mới, có nhiều “bóng hồng” xinh đẹp, tài năng cùng góp mặt.

Nam tài tử đời đầu của màn ảnh Việt

Ông ghi dấu bằng vẻ ngoài đẹp trai, tài năng diễn xuất. (Nguồn: Cô Hai Kim Cương)
(PLVN) - Trước những năm 1975, La Thoại Tân cùng với Trần Quang, Lê Quỳnh, Hùng Cường, được mệnh danh là những nam diễn viên điện ảnh tài năng, phong độ nhất của mảnh đất Sài Gòn phồn hoa. Mười sáu năm sau khi La Thoại Tân mất (13/3/2008), người hâm mộ vẫn chưa bao giờ quên chàng nghệ sĩ lịch lãm, với những vai diễn để đời.

Gieo mầm chân - thiện - mỹ đến học đường thông qua nghệ thuật sân khấu

Sinh viên hào hứng với chương trình Sân khấu học đường. (Nguồn: NVH Sinh viên TP Hồ Chí Minh)
(PLVN) - Nhiều năm qua, không ít nhóm nghệ sĩ tâm huyết đã cố gắng đưa các vở diễn có giá trị nhân văn đến học đường biểu diễn cho các em học sinh. Những nỗ lực này nhằm giúp lan tỏa tinh thần yêu sân khấu đến với thế hệ trẻ, gìn giữ một bộ môn nghệ thuật di sản, đồng thời gieo mầm chân - thiện - mỹ đến học đường thông qua nghệ thuật sân khấu.

Vân Dung - bà mẹ dị trong "Người một nhà"

Vân Dung - bà mẹ dị trong "Người một nhà" (ảnh trong phim).
(PLVN) - Trong “Người một nhà”, nghệ sĩ Vân Dung vào vai người mẹ vừa lạ vừa dị. Người mẹ này đã bỏ hai anh em Tuệ để chạy theo cuộc sống riêng và đó cũng là một phần lý do tạo nên tính cách, hoàn cảnh và những xung đột trong cuộc sống của họ.