Bà Hạnh luôn cảm thấy bé gái được y tá mang đến có thể không phải là con ruột của mình. Nhưng bà vẫn yêu thương, và chăm sóc đứa bé... Cũng trong hơn 40 năm qua, bà Hạnh giấu mọi người, âm thầm đi tìm hiểu mọi việc.
Con đường em chọn lựa đã đưa em đến đỉnh cao sự nghiệp, dù gập ghềnh, cô đơn. Em không hối hận vì những gì đã qua. Nhưng những phút chạnh lòng, yếu đuối nhất, thật không may, em lại nghĩ đến anh. Hóa ra em chưa thể quên.
(PLO) - Tôi sinh ra và lớn lên ở làng hoa truyền thống của Hà Nội ven hồ Tây lộng gió. Cuộc sống của người làng hoa chúng tôi không chỉ lãng mạn, lung linh như trong lời bài hát nổi tiếng “Làng lúa, làng hoa” mà còn phải nếm trải nỗi vất vả, cơ cực trăm bề.
Theo đạo diễn khó tính, khi Tết đến, thay vì có mặt bên mẹ cha, nhiều người lại dùng điện thoại hỏi thăm, mà qua điện thoại thì mẹ cha nào cũng nói tốt để trấn an con.
(PLO) - Những giọt nước mắt thấm ướt muộn màng là những gì còn đọng lại trong câu chuyện ấy. Câu chuyện mà tôi vô tình được biết đến bắt đầu từ một gia đình nhỏ nằm trong thị trấn nghèo.
(PLO) - Tiền lễ cưới bằng nửa người ta, cho con rể vào đội bê tráp…Chỉ vì coi khinh mình là gái tỉnh lẻ mà nhà chồng mình làm đám cưới xuề xòa ban ơn bố thí, kiểu “tôi cưới cho là phúc lắm rồi” khiến mình hận họ.
(PLO) -Không biết tôi đã diễn quá đạt hay cô ấy không còn yêu tôi nữa mà sau khi chia tay cô ấy đã đòi lại tất cả những gì đã tặng. Có điều cô ấy không đòi vật mà phải quy đổi thành tiền và buộc tôi phải trả.
(PLO) - Vì một câu chuyện của quá khứ không hiểu cặn kẽ mà cô con dâu đã mang nỗi oán hận tới mức không nhìn cả mặt người đã khuất. Sự ân hận đó có lẽ sẽ ám ảnh chị suốt cuộc đời.
(PLO) - …Dường như mùa đông năm nay về sớm hơn, trong cái chênh vênh giao mùa, bạn hãy đón nhận và lật giở từng trang, từng trang chuyên đề Family, để tan chảy trong những cảm xúc mãnh liệt của yêu, thương, hờn, giận và ngắm nhìn cuộc sống đầy màu sắc đang chuyển động, để thấy thân thương quá cuộc đời này...