Từ khóa: #nhớ thương

Có những chiều thẳng đứng…

Có những chiều thẳng đứng…
(PLVN) - Hôn nhân là gì nếu như hai con người ấy cứ lạc nhau xa mãi như hai đường thẳng đi về hai  phía. Ở bên nhau mà trái tim thôi tha thiết. Nằm bên nhau đấy mà không thể đồng cảm. Càng không thể sẻ chia. Càng không thấy nhớ thương nhau nữa…

Xin được làm con nuôi để phụng dưỡng cha mẹ người yêu cũ

(ảnh minh họa)
(PLVN) - …Trở về nước sau quãng thời gian đi du học, anh bàng hoàng biết tin người con gái anh yêu đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo; và đó cũng là nguyên nhân khiến cô dứt tình với anh mà không một lời giải thích chỉ vì cô không muốn anh phải bận lòng trước khi đi tu nghiệp...

Thương nhớ một miền quê…

Thương nhớ một miền quê…
(PLVN) - …Nông thôn giờ đây thay đổi nhiều quá. Đến nỗi, có những khi ta đang sống trong vòng tay thương yêu của quê mẹ mà vẫn da diết nỗi niềm thương nhớ và hoài vọng đi tìm những thứ chỉ còn trong ký ức…

Có mối tình đi qua mùa thu

Có mối tình đi qua mùa thu
(PLVN) - Như lời của một bài thơ nổi tiếng chỉ vỏn vẹn có ba câu mà em đã nắn nót chép vào sổ tay của mình từ thời thiếu nữ. Khi ấy em còn quá trẻ để hiểu nhưng dường như định mệnh của những câu thơ đã ngấm vào em: “Một người đứng cô đơn trên trái đất. Tim xuyên qua một tia nắng mặt trời. Và chưa chi chiều đã tắt”.

“Bốt điện thoại của gió” ở Nhật, nơi gửi lời yêu thương với người đã khuất

“Bốt điện thoại của gió” ở Nhật, nơi gửi lời yêu thương với người đã khuất
(PLVN) - Nếu có dịp đặt chân đến thị trấn Otsuchi, quận Kamihei trong tỉnh Iwate (phía Đông Bắc Nhật Bản), hãy hỏi thăm đến khu đồi Kujira nhìn ra biển Thái Bình Dương, bạn sẽ được nhìn thấy một chiếc điện thoại công cộng vô cùng đặc biệt mà người ta thường gọi là “Bốt điện thoại của gió”. 

Bánh tình yêu

Bánh tình yêu
(PLO) - 14.2 thiên hạ sôi nổi chia sẻ chuyện tình yêu, thậm chí giới trẻ năm nay còn có trào lưu kể lại chuyện về những mối tình cũ. Tình cũ bao giờ cũng đẹp, dù nhắc đến chỉ thấy đớn đau, buồn rầu. Chẳng thế mà có nhà thơ đã viết: “Mối tình đầu trôi qua không bao giờ trở lại/Nhưng mà nỗi xót xa như gió lùa thổi mãi...”.