(PLO) -Dịp trung thu 2016, hơn 1000 trẻ em bất hạnh trên địa bàn TP.HCM và các vùng phụ cận sẽ có một mùa “trung thu mơ ước” đầy ý nghĩa và thiết thực trong vòng tay của cộng đồng.
(PLO) - Lời tỏ tình của danh họa với người phụ nữ kém ông tới 28 tuổi cũng thật mộc mạc, chân tình như chính con người ông: “Sinh lực tôi không còn, kiệt quệ rồi. Chỉ có tình cảm dành cho em” và ông cảm thấy may mắn khi bà nhận lời.
(PLO) - Khi đã ở tuổi ngoài tứ tuần, những vở cải lương nức tiếng một thời cũng đã đi vào quên lãng, người nghệ sĩ ấy vẫn đêm đêm đến các quán nhậu để ca hát kiếm tiền nuôi con gái ăn học và đỡ đần cha mẹ già yếu. Tí Nị lên sân khấu mua vui trong khi đôi chân đang dần bị hoại tử không tiền chạy chữa.
(PLO) - Cha ông ta có câu, “giỏ nhà ai, quai nhà nấy” thật có sai bao giờ. Cứ xem, ông Nguyễn Văn Vĩnh có một sự nghiệp lẫy lừng đến vậy, con cái ông cũng nhiều đó chứ, mà có ai theo nghiệp cha? Nhưng đứt dòng chữ nghĩa thì không, vì còn đó Nguyễn Nhược Pháp.
(PLO) -Sinh thời cũng như khi mất đi, Phạm Duy Tốn được độc giả biết đến nhiều qua “Sống chết mặc bay”, và vị trí của ông trên văn đàn được xác lập rõ lắm. Ấy nhưng, nhà văn họ Phạm cũng từng tham gia vào hoạt động chính trị buổi ấy, dẫu không có dấu ấn như nghiệp cầm bút.
(PLO) - Chiều 14/8, hàng trăm độc giả mến mộ và bạn bè văn nghệ sỹ từ các tỉnh Kiên Giang, Đắc Lắc, Quảng Nam và Hà Nội của nhà thơ Du Tử Lê đã có buổi giao lưu gặp gỡ ông tại số 15 đường Lê Lợi (TP. Huế).
(PLO) -Mộc mạc, trí thức và hầu như không “chém gió” bao giờ là những ấn tượng ban đầu mà Nguyễn Văn Học dễ gây cho người đối diện. Khi tiếp xúc, chẳng mấy ai không gật gù thừa nhận anh là người tử tế. Sự tử tế trong cách sống và ngòi bút.
(PLO) -Là một trong “Tứ kiệt Hà thành” buổi đầu thế kỷ XX, ông Phạm Quỳnh chứng tỏ được tài năng, tầm ảnh hưởng to lớn của mình trên địa hạt văn hóa. Nhưng tham vọng của họ Phạm không dừng ở đó, ông tiến sâu hơn vào nghiệp chính trị. Và điều đó có đáng tiếc hay không, thôi thì mưa gió thời gian sẽ thẩm định vậy.
(PLO) -Phim “Lights out” (đang chiếu rạp Việt với tên gọi Ác mộng bóng đêm) tuy có cốt truyện đơn giản, ngắn gọn, đề cao tình cảm gia đình, đức hy sinh của người mẹ, nhưng nhiều cảnh khiến khán giả dựng tóc gáy. Và điều đặc biệt là các hiện tượng trong phim đều bắt nguồn từ thực tế, có thể giải thích dưới ánh sáng khoa học.
(PLO) -Cho đến ngày hôm nay, vấn đề Phạm Quỳnh (1892 - 1945) vẫn chưa có kết luận dứt khoát về ông bởi nhiều tranh luận, ý kiến vẫn còn đó. Nhưng trên địa hạt văn hóa, không ai có thể phủ nhận những đóng góp của họ Phạm.
(PLO) - Người cha từng cầm bút, làm báo, viết văn theo chức năng công tác xã hội, thấm thía nỗi nhọc nhằn của công việc “cày bút trên cánh đồng văn chương”, khi sinh con gái, ông đã đặt tên con “Thôi Văn”, coi như lời tuyên bố đoạn tuyệt nghiệp văn của mình.
(PLO) - Phú Quang là người ưa triết lý. Những chiêm nghiệm của ông bao giờ cũng được đúc kết bằng những câu nói có nhiều lớp lang, không phải không có lúc làm mệt đầu óc những người ưa thích lối đi đơn giản. Thậm chí có người ghét ông vì điều đó. Nhưng ngay cả điều đáng ghét ấy cũng chính là điểm đáng yêu trong tính cách của ông, tạo nên màu sắc riêng biệt của người nhạc sĩ tài hoa với những tình khúc bất hủ.
(PLO) - Nói đến tài năng của Nguyễn Văn Vĩnh, một trong "tứ kiệt" đất Hà Thành, cứ lấy những thành tựu mà ông thực hiện được ở nhiều lĩnh vực trong đời làm bằng thì chẳng còn gì thuyết phục hơn. Và những câu chữ của bài viết này, hẳn chưa đủ để diễn tả hết những dấu ấn của ông.
(PLO) -Tháng 5/1967, Khoa văn Trường Đại học Sư phạm Vinh chúng tôi (lúc đó trường mang tên “Trường Văn hóa 12/9”) sơ tán tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa mời nhà thơ Xuân Diệu đến nói chuyện. Những cuộc nói chuyện thơ tại các khóa trong khoa chúng tôi, nhà thơ Xuân Diệu thể hiện không những mình là nhà thơ tài ba mà còn là một nhà văn hóa lớn. Giọng nói của ông sang sảng và phong thái rất hùng biện.
(PLO) - Nhà văn, nhà báo từ xưa tới nay khi đã sử dụng một “bút danh” nào đó thì người viết đã có chủ ý riêng của mình. Có những “bút danh” trở thành “bí danh” nếu không phải là quen thân hoặc người cùng nghề, cùng làng văn, làng báo, làng thơ với nhau thì không thể biết được tên thật của tác giả.
(PLO) - Nghề báo, với những người làm báo chân chính chưa bao giờ là một nghề dễ dàng, đó là một cái “nghiệp” mà những người làm báo tâm huyết phải gắn bó suốt đời, với bao trăn trở suy tư, gian lao, vinh nhục. Tất cả những điều này đã được một nhà báo – nhà giáo khắc họa một cách sống động, chân thực và dí dỏm qua tác phẩm “Làm báo – mực mài nước mắt” vừa mới phát hành đúng dịp 21/6 – Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
(PLO) -Hoạt động báo chí nước nhà ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu của mọi tầng lớp xã hội và góp phần quan trọng vào tiến trình hội nhập của Việt Nam với thế giới. Kịch bản “Nguyệt thực” được viết bởi một nhà báo, nhà văn, biên kịch lâu năm, giàu kinh nghiệm Chu Thu Hằng. Chính vì thế, những câu chuyện và tình tiết về nghề báo và người làm báo trong phim rất sống động và chân thực.
Cánh đồng hoang lộng gió ở Hamworth, Yorkshire (Anh) là chứng nhân cho cuộc đời đầy đau khổ của các nhân vật chính trong tiểu thuyết "Đồi gió hú" và là nơi nhất định phải ghé thăm khi tới quê hương của 3 chị em nhà Bronte.
(PLO) - Tôi bắt đầu viết năm tám tuổi. Ngoài chuyện viết lách ra thì tôi không phải một đứa tám tuổi nổi bật. Dù sao thì chỉ từ khi tám tuổi một đứa trẻ mới có cá tính rõ rệt; tôi-tám-tuổi, cũng giống như mọi người, bắt đầu xây dựng mình bằng từng nắm đất một. Viết chỉ vô tình là một trong những nắm đất đó mà thôi.
(PLO) - Tác phẩm mới nhất của nhà văn trẻ Nguyễn Xuân Thủy (ảnh) “Có tiếng người trong gió” đã chạm đến tận cùng của nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của người đọc. Ba cuốn tiểu thuyết, mỗi cuốn một phong cách, một đề tài và dường như đều trút hết toàn bộ “vốn liếng” vào mỗi cuốn, hiện tại Nguyễn Xuân Thủy đang nổi lên là một nhà văn trẻ có bút lực dồi dào, mạnh mẽ.