(PLO) -Trong 110 đứa trẻ ở chùa, hầu hết đều không có một chút hồi ức về ba mẹ, người thân của mình. Bởi phận đời nghiệt ngã đã vội xô đẩy chúng bằng những lớp tã quấn vội rồi quẳng ở gốc đa. Những đứa trẻ sớm nương nhờ nơi cửa phật, cùng chung tiếng gọi sư Minh Tịnh lúc “Sư”, lúc “mẹ”. Nhưng có nghe bọn trẻ gọi sư cô là mẹ, mới cảm hết niềm thương bao la và thiên lương đức độ của một phụ nữ đã xuất gia, bởi chính sư đã “nhặt” chúng về chăm sóc, nuôi lớn…