Đến Bỉ, ngoài những hộp chocolate xinh xắn đủ màu sắc, một vật lưu niệm mà hầu như du khách nào cũng muốn mang về là bức tượng chú bé đứng tè tại thành phố Brussels.
(PLO) - Những cái chết đến từ rượu độc, bệnh tật, tự tử triền miên lại được thêu dệt thành những câu chuyện đầy ma mị, sinh ra nỗi sợ “con ma rừng” về bắt vạ dân làng. “Rừng ma” từ đó trở thành “vùng cấm địa”. Sự huyền bí của “rừng cấm” còn mờ ảo bởi những tượng “chim ma” chập chờn bên nhà mồ...
Cho dù là bia, rượu vang, rượu mạnh hoặc thậm chí là đồ uống không cồn, những đồ uống đặc trưng của mỗi khu vực có thể giúp bạn hiểu biết thêm nhiều nền văn hóa địa phương và đôi khi là thấy vô cùng yêu đời, yêu người.
(PLO) - Xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn duy trì tục đi sêu của những chàng rể trong năm đầu tiên lấy vợ. Tuy đi sêu thời hiện đại đã có nhiều thay đổi nhưng người dân ở đây vẫn tự hào không ở đâu có tục đi sêu độc đáo và lâu đời như tại địa phương mình.
(PLO) - Các cụ cao niên vẫn bảo, cái cách người ngày nay đón Tết đã khác xưa nhiều quá, nghe trong ý tứ các cụ có chút ngậm ngùi, hoài cổ. Vậy người xưa đón Tết như thế nào, cứ theo sách Việt Nam phong tục của cụ cử Phan Kế Bính mà hình dung thì cũng cảm được phần nào sự tao nhã của người xưa.
(PLO) -Mẹ tôi sinh ra từ đồng chiêm nước mặn, nhưng những món ăn mẹ nấu rất ngon. Từ hạt gạo quê một nắng hai sương, mẹ có thể làm được nhiều loại bánh, và tôi không thể quên hương vị ngọt bùi của món bánh nhót tẩm mật mà mẹ vẫn làm vào mỗi tối Ba mươi.
(PLO) - Nhiều ghi chép cho thấy, ngày xưa đêm giao thừa còn được gọi là đêm Trừ tịch. Và lễ Trừ tịch này mới thực sự cần phải chú tâm theo quan niệm của người xưa.
(PLO) - Dân tộc Lô Lô (ở Cao Bằng) quan niệm rằng, sau khi chết, phần hồn còn lang thang chưa có nơi ở, vì thế họ phải làm “ma khô” để “gọi hồn”. Nếu gia đình nào không làm “ma khô” thì “phần hồn” sẽ quay về báo hại vật nuôi, con cháu trong nhà ốm đau, bệnh tật.
(PLO) - Không ít người khá giả bỏ tiền triệu săn lùng những loại quá “độc”, quái dị như khoai tây hình người, ớt hình rắn, bưởi “bàn tay Phật”, hình xe hơi… để trưng lên bàn thờ ngày tết. Tuy nhiên, đó có phải là cách để thể hiện lòng thành kính hay chỉ là thói chơi ngông thể hiện đẳng cấp ảo không có bến dừng?
(PLO) - Tết Nguyên đán đang ngày càng đến gần. Đây cũng là dịp những đặc sản quê đua nhau lên phố. Tuy nhiên, không ít người đã lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để bán những sản phẩm đội lốt thịt trâu gác bếp, thịt lợn Mường… làm ảnh hưởng đến hình ảnh đặc sản vùng miền, đồng thời gây cho người dùng những bức xúc không đáng có.
(PLO) -Ít ai biết rằng, nghề làm đậu phụ vất vả nhọc nhằn ở xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã nuôi sống cả làng với biết bao thế hệ, đã chắp cánh ước mơ cho bao nhiêu kĩ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà báo, phiên dịch, doanh nhân…
(PLO) - Đã có rất nhiều câu chuyện tâm linh xảy ra trong quá trình xây dựng Khu du lịch sinh thái Tràng An. Những câu chuyện mà thoạt nghe kể không ai có thể tin được. Nhưng bằng những thước phim tư liệu của mình, ông Nguyễn Văn Son đã khẳng định đấy là những điều có thật mà bản thân ông cũng không thể lý giải được.
(PLO) - Trong tiềm thức của đồng bào Pa Cô miền Tây Quảng Trị, hai loại gạo nếp quý đệp a-hăm và đệp cù-cha là món quà vô giá của Giàng (trời) ban tặng cho họ từ thuở lập bản, lập làng giữa đại ngàn Trường Sơn. Nhưng nay, những “hạt ngọc” ấy đang ít dần…
Một tú ông được đánh giá là quyền lực trong showbiz Việt phải sở hữu cuộc sống xa hoa, đi lại bằng ô tô dắt tiền, không ngại dư luận khi khoe của, đặc biệt là thành tích từng đưa một nhan sắc nào đấy lên ngôi vị cao.
Để được ngồi tiếp rượu, vui vẻ với khách trong nhiều cuộc đàm phán, không phải chân dài nào cho các công ty người mẫu cũng đều có phần nhất là khi nó được xem là công việc thu nhập cao, công sức bỏ ra không nhiều, lại thu được khoản xăng xe, taxi có khi lên đến cả chục triệu.
Những ngày mưa tháng 11 cũng là lúc hoa cải trắng nở rộ khắp nẻo đường cao nguyên Mộc Châu, biến nơi này thành điểm hẹn quyến rũ cho người yêu du lịch và thích "săn" hoa.
(PLO) - Ông Tám Đô, một vị lão thành cách mạng có uy tín ở đảo là nhân chứng tiếp theo về chuyện rắn khổng lồ. Người ta kể rằng ông từng có nhiều năm chiến đấu trong rừng nên đã nhiều phen có dịp giáp mặt rắn hổ mây khổng lồ.