Vợ chồng ông Tình rất hiền lành, nhân hậu nhưng lại hiếm muộn không có được một mụn con. Thế rồi trời như thấu hiểu lòng người, một buổi sáng mùa đông rét cắt da, bà Tình đi chợ sớm thì bỗng “nhặt” được một đứa trẻ sơ sinh được quấn sơ sài trong mảnh chăn cũ, đặt trong một cái rổ để ở ven đường. Từ cậu be tím ngắt bện vệ đường, Phạm Văn Tỉnh đã được bố mẹ nuôi dồn hết tình yêu và vật chất để lớn khôn, vậy mà, Tỉnh đã “cướp” công lao dưỡng dục mình…