Vì sao Washington muốn “thay đổi chế độ” ở Ecuador?

Tổng thống Ecuador Rafael Correa và Julian Assange – kẻ thù số 1 của tình  báo Mỹ.
Tổng thống Ecuador Rafael Correa và Julian Assange – kẻ thù số 1 của tình báo Mỹ.
(PLO) -Những diễn biến gần đây ở Brazil và Venezuela nên được hiểu rằng, Washington đang cố tìm cách thay đổi chế độ ở tất cả các nước châu Mỹ La tinh- những quốc gia vốn không tuân theo những yêu cầu của Mỹ. Ở Ecuador cũng vậy. Ecuador dưới sự cầm quyền của Tổng thống Rafael Correa - một trong những tổng thống bị Mỹ coi là không thể điều khiển được và do đó là cực kỳ nguy hiểm đối với Mỹ. 

Để loại bỏ được những “cái gai” như vậy, Washington đã sử dụng một loạt biện pháp từ can thiệp vào quá trình bầu cử đến ám sát. 

Thách thức Hoa Kỳ

Tờ New York Times cũng thừa nhận rằng chính quyền Correa là một thách thức lớn đối với các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ liên quan đến “Cuộc chiến chống ma túy" và sự hiện diện của tổ chức này ở Mỹ Latinh:

“Rõ ràng đang có một thách thức đặt ra với chính quyền Mỹ. Trong gần một thập kỷ, các cơ sở ở Manta có các tiền đồn quân sự nổi tiếng đã thực hiện khoảng 100 chuyến bay mỗi tháng để khảo sát Thái Bình Dương dưới một cái vỏ bọc là thực hiện cuộc chiến chống ma túy”. 

“Cái vỏ bọc” của Mỹ đã khiến rất nhiều người dân Ecuado đã tỏ ra tức giận về luôn xem đây như thách thức về chủ quyền đất nước đối với chính quyền. Chính vì vậy, ông Correa đã cam kết trong chiến dịch tranh cử năm 2006 rằng sẽ đóng cửa tiền đồn này khi trúng cử. 

Trong một bài báo của Reuter đăng năm 2007 đã đề cập tới vấn đề thay đổi việc cho thuê tiền đồn đối với quân đội Mỹ như sau:

“ Chúng tôi đồng ý thay đổi các căn cứ quân sự của Mỹ ở Ecuado với  một điều kiện, họ để chúng tôi đặt 1 căn cứ quân sự ở Miami- một cơ sở quân sự của Ecuado”.

Trả lời phỏng vấn trước một chuyến công du Italia, ông Correa cũng thẳng thắn cho biết, “Nếu thấy không có vấn đề gì với sự có mặt của lính nước ngoài trên đất của một quốc gia khác, chắc chắn họ (Mỹ) sẽ cho chúng ta thành lập một cơ sở của Ecuado tại Hoa Kỳ”. Với phát biểu này, ông Correa đã ghi một điểm cộng với người dân khi đó. 

Một lý do khác khiến cái tên Correa lọt vào danh sách “cần thanh trùng” của Mỹ đó là sự liên quan tới Wikileaks. Người sáng lập Wikileaks -Julian Assange đã được cấp tị nạn chính trị tại đại sứ quán Ecuador ở London để tránh phải đối mặt với phiên tòa bất công trong phòng xử án của Hoa Kỳ.

“Nghĩa cử” của Ecuado đã giúp nhân vật bị truy lùng số 1 của Mỹ vẫn còn sống sót cho đến ngày nay. Cựu ứng cử viên tổng thống Sarah Palin đã gọi Assange là một “ đặc vụ chống Mỹ với bàn tay đẫm máu ...và lẽ ra anh ta đáng bị thủ tiêu”. 

Việc Ecuado chấp nhận bảo vệ cuộc sống và tự do cho “kẻ thù số 1” của tình báo Mỹ -Julian Assange cũng đồng nghĩa nước này đã thách thức Hoa Kỳ, và rõ ràng hành động này khiến Washington không thể xem nhẹ.

Correa  cũng là “thủ phạm” ?

Rafael Correa luôn ủng hộ sáng kiến của người quá  cố Hugo Chavez, theo đó cho phép các nước trong khu vực giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ, phủ nhận Học thuyết Monroe ở Tây bán cầu, đảm bảo sự phối hợp hành động của các nước Mỹ Latinh với các trung tâm quyền lực khác.

Ecuador đã thiết lập sự hợp tác toàn diện với Trung Quốc, Nga trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự. Sự hiện diện của Mỹ ở Ecuador đã giảm đi. Đây là xu hướng mà chính quyền của Tổng thống Obama không thể chấp nhận và đang cố gắng để đảo ngược.

Người biểu tình chống lại chính phủ của Tổng thống Ecuador Rafael Correa

Người biểu tình chống lại chính phủ của Tổng thống Ecuador Rafael Correa



  Tổng thống Correa cũng bị coi là thủ phạm chính làm cho các mối quan hệ Mỹ - Ecuador ngày càng xấu đi. Chính Rafael Correa là người khởi xướng một chiến dịch quốc tế chống lại Tập đoàn Năng lượng đa quốc gia Chevron.

Tranh tụng và nhiều vụ kiện của Ecuador chống lại Tập đoàn Chevron -Texaco đã diễn ra trong hơn hai thập kỷ xung quanh các hoạt động khoan dầu vào giữa năm 1972 và 1990 tại Amazon.

Hãng tin RT News đã đưa tin sự kiện này vào năm 2013 như sau: Bộ Ngoại giao Ecuador đã công bố rằng Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho một phái đoàn 5 người tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York để làm việc về những tranh chấp đang diễn ra đối với Chevron-Texaco.

Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Ecuado, thị thực cho đoàn 5 công dân Ecuador đã bị Đại sứ quán Mỹ tại Quito trả về “mà không có bất kỳ lời giải thích nào”. Nhóm 5 người này được cử đến diễn thuyết tại một sự kiện đặc biệt tại Liên Hợp Quốc liên quan đến các tác động sinh thái gây ra bởi các hoạt động khai thác của Tập đoàn dầu khí Chevron-Texaco ở vùng rừng nhiệt đới Amazon của Ecuador – nơi mà theo báo cáo của chính phủ đã bị ô nhiễm 2 triệu ha.

Công ty này đã bị một tòa án tại Ecuado buộc nộp một khoảng tiền trị giá 19 tỷ USD để dọn dẹp và giải quyết những thiệt hại về sinh thái tại khu vực này. 

Sự kiện này đương nhiên được Mỹ hiểu rằng, chính Rafael Correa là người khởi xướng một chiến dịch quốc tế chống lại Tập đoàn Năng lượng đa quốc gia Chevron.

Tòa án Trọng tài Quốc tế tại Hague (Hà Lan) đã ra phán quyết cho công ty này không phải trả hàng tỉ USD tiền phạt vì đã gây ô nhiễm cho lưu vực sông Amazon trên lãnh thổ Ecuador. Tổng thống Correa không chấp nhận phán quyết có tính làm nhục và vô căn cứ như vậy. Và cho tới bây giờ sự việc vẫn chưa có hồi kết. 

Washington muốn Correa từ bỏ quyền lực?

Kể từ năm 2009, thế giới đã chứng kiến những gì mà chính quyền Obama đã làm cho các quốc gia có chủ quyền nhân danh dân chủ. Libya, Honduras và Ukraine là những ví dụ gần đây cho thấy rõ nhất các chính sách đối ngoại của Mỹ.

Đây cũng là những minh chứng rõ nhất cho những thiệt hại trên nhiều cấp độ. Ecuador dự kiến cũng sẽ được bổ sung vào danh sách thay đổi chế độ của chính quyền Obama. 

  Đầu tiên, Correa là một đồng minh trung thành của chính phủ cánh tả Mỹ Latinh của Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Argentina và Brazil, vốn là các quốc gia được xem là chống lại các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, điều khiến cho Mỹ cảm thấy khó chịu hơn lại là lời hứa đóng cửa căn cứ không quân Manta của Mỹ trong năm 2009 trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Ecuador Rafael Correa vào năm 2006. 

Washington đương nhiên mong muốn dựng một chính phủ mới ở Ecuador để mở lại các căn cứ không quân Manta để giúp Mỹ có thể giám sát cái được Mỹ gọi là "cuộc chiến chống ma túy".

Trong năm 2008, tờ New York Times đưa ra báo cáo cho rằng Tổng thống Correa đã đuổi một số quan chức quân sự có vai vế trong  chính phủ vì cho rằng, đây là những đối tượng trung thành với Washington.

Thời điểm đó, ông Correa đã thẳng tay sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, chỉ huy quân đội, không quân vì cho rằng hệ thống tình báo của Ecuador là “hoàn toàn bị xâm nhập và đã bị CIA chinh phục”. Ông Correa cho rằng, các quan chức quân sự cấp cao đã chia sẻ thông tin tình báo với Colombia, đồng minh hàng đầu của chính quyền Bush ở Mỹ Latinh…/.

(Mời xem tiếp trên Pháp luật 4 phương số 59, ngày 27/6/2016)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TTXVN.

Thông tin về lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Putin

(PLVN) - Ông Andrey Klishas, Chủ tịch Ủy ban Lập pháp, Hiến pháp và xây dựng Nhà nước thuộc Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga cho biết, lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Đọc thêm

Độc đáo tác phẩm kêu gọi hành động vì Ngày Trái Đất

Độc đáo tác phẩm kêu gọi hành động vì Ngày Trái Đất
Từ trên không trung nhìn xuống những ngọn đồi nhấp nhô gần cây cầu Hebden, miền Bắc nước Anh, một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ độc đáo đã được trình bày trên đồng cỏ xanh rộng lớn kèm với một lời kêu gọi hành động vì môi trường nhân Ngày Trái Đất 22/4.

Kiều bào tại Ba Lan trúng cử vào Hội đồng quận Ochota, Thủ đô Warsaw

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trao thư chúc mừng bà Cao Hồng Vinh.
(PLVN) - Tối 20/4, tại tiệc chiêu đãi do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao tổ chức chào mừng các đại biểu kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Thu Hằng đã trao Thư chúc mừng bà Cao Hồng Vinh (kiều bào ta tại Ba Lan) vừa trúng cử vào Hội đồng quận Ochota, Thủ đô Warsaw, Ba Lan.

Gần 70 đại biểu kiều bào tham dự Giỗ tổ Hùng Vương 2024

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cổng Đền Hùng.
(PLVN) - Ngày 20/4 (tức ngày 12/3 Âm lịch), nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao tổ chức Đoàn kiều bào gồm gần 70 đại biểu trở về từ hơn 20 quốc gia trên thế giới do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu, hành hương về Đền Hùng - Phú Thọ.

Văn hóa đọc đặc trưng tại các quốc gia

Hội chợ sách sách lớn nhất thế giới Frankfurt năm 2022. (Ảnh: DW)
(PLVN) - Đã gần 5.000 năm kể từ khi cuốn sách đầu tiên ra đời, cũng là ngần ấy thời gian hình thành nên văn hoá đọc - cầu nối đến kho tàng tri thức quý báu của nhân loại. Tại mỗi quốc gia, văn hoá đọc có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội, luôn được quan tâm đặc biệt và thúc đẩy trong dân chúng.

IMF cảnh báo mối nguy toàn cầu nếu tịch thu tài sản của Nga

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Ông Alfred Kammer - Giám đốc khu vực châu Âu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng, bất kỳ bước đi nào nhằm tịch thu nguồn tài sản đang bị đóng băng của Nga đều cần được hỗ trợ về mặt pháp lý để tránh nguy cơ làm suy yếu hệ thống tài chính toàn cầu.

Dubai chìm trong nước

Dubai chìm trong nước
(PLVN) - Lượng mưa một ngày tương đương một năm gây ra ngập lụt khủng khiếp ở Dubai vào ngày 16/4.

Tổng thống Nga Putin nhận tấm giấy quan trọng

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga Ella Pamfilova và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
(PLVN) - Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova đã trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin giấy chứng nhận chính thức đánh dấu chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Nga diễn ra hồi tháng 3 vừa qua.

Tin không vui với Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.
(PLVN) - Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại một cuộc họp báo tuyên bố Slovakia sẽ phản đối việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Việt Nam tin tưởng vào việc tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ tới

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu chung trong Phiên thảo luận chung tại đề mục về việc theo sát và thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 55 của HĐNQ. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Cùng với vai trò, vị thế của đất nước, sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trong tư cách thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ) nhiệm kỳ 2023 - 2025 hiện nay, sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với sự tham gia của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương quốc tế, chúng ta có cơ sở để tin tưởng vào sự ủng hộ của các nước đối với việc Việt Nam tái ứng cử vào HĐNQ nhiệm kỳ 2026 - 2028 sắp tới.