Ước mơ ngày về của chàng kỹ sư điện hành nghề “tú ông”

Sau những phút giây thăng hoa nhờ việc kiếm tiền siêu tốc bằng việc kinh doanh trên thân xác phụ nữ là những giọt nước mắt ân hận sau song sắt. Đến khi phải trả giá cho tội lỗi của mình, chàng kỹ sư điện mới thấm thía thế nào là quy luật nhân quả.

Sau những phút giây thăng hoa nhờ việc kiếm tiền siêu tốc bất chấp thủ đoạn là những giọt nước mắt ân hận sau song sắt. Đến khi phải trả giá cho tội lỗi của mình, chàng kỹ sư điện mới thấm thía thế nào là quy luật nhân quả.

Hạnh phúc trọn vẹn của chàng kỹ sư trẻ

Nguyễn Văn Chanh (SN 1985, ở thôn Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) là con thứ tư trong một gia đình thuần nông có 5 người con. Từ nhỏ Chanh đã học rất giỏi nên sau này thi đỗ vào ngành Thiết bị điện - điện tử, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội trong niềm tự hào của gia đình, dòng tộc.

5 năm ngồi ghế giảng đường, Chanh miệt mài học tập nên khi ra trường với tấm bằng khá, tân kĩ sư lập tức trúng tuyển vào một công ty chuyên kinh doanh điện cao áp. Tuy nhiên, cách làm việc thẳng thắn, sáng tạo của cậu kĩ sư trẻ lại không hợp với phong cách ì ạch của vị Giám đốc nên không lâu sau, Chanh đã xin nghỉ việc và nộp hồ sơ xin vào tổ điện Nhà máy Xi măng Bút Sơn (Hà Nam).

Nhà máy lập tức nhận Chanh vào làm việc, phân công Chanh viết giáo trình và biên dịch các bảng điện, thiết kế. Nhiệm vụ này được Chanh hăng say thực hiện và hoàn thành xuất sắc, từ đó Chanh đã khẳng định được mình và được lãnh đạo, đồng nghiệp tín nhiệm.
Phạm nhân Nguyễn Văn Chanh.
Phạm nhân Nguyễn Văn Chanh.
Sau khi ổn định công việc, Chanh quyết định yên bề gia thất và ngỏ lời cầu hôn với cô thôn nữ cùng làng mà Chanh đã yêu thương suốt 5 năm trời. Cưới xong, tổ ấm của họ càng hạnh phúc hơn khi một bé gái xinh xắn ra đời. Thế nhưng khi cần Chanh chứng tỏ bản lĩnh của trụ cột gia đình để lo lắng cho vợ trẻ, con thơ thì cũng là lúc cuộc đời Chanh rẽ sang con đường hắc ám.

Hợp tác cùng “tú ông”

Bi kịch đời Chanh xuất phát từ cậu bạn Đào Đình Luận (SN 1984, ở Hà Nam) làm cùng nhà máy. Khác với Chanh, Luận là “dân xã hội”, đã từng mở một quán cà phê tẩm quất “sung sướng” tại Đồng Văn (Hà Nam) với cái tên rất kiếm hiệp: Phong Vân quán. Tuy nhiên, tụ điểm “giải trí” này nhanh chóng đi từ thua lỗ đến dẹp tiệm. Tính đến ngày vào làm cùng chỗ với Chanh, Luận còn nợ người khác vài chục triệu đồng nên được Chanh giúp đỡ nhiều.

Một ngày nọ, Luận ngẫm đi ngẫm lại thế nào rồi lại rủ Chanh hùn vốn mở một cửa hàng cà phê tẩm quất đèn mờ khác ở ngay cạnh nhà Luận. Đang lúc máu me làm ăn, Chanh đã gật đầu cái rụp. Vấn đề mà Chanh băn khoăn nhất là ai sẽ bảo kê cho quán được Luận trấn an bằng một câu chắc nịch: “Yên tâm đi, tao có ông anh rể là cháu của một vị quan to đầu tỉnh rồi. Đừng lo!”.

Quán vừa mở ra, Luận đã bàn với Chanh cả một kế hoạch tuyển một “phi đội chân dài” về câu khách. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Chanh lại gật đầu đồng ý và thế là một số “em út” đã có mặt tại quán cà phê tẩm quất này để phục vụ khách, thậm chí “chiều tới bến” mỗi khi “thượng đế” có nhu cầu.

Việc kinh doanh trên thân xác phụ nữ đem lại nhiều lợi nhuận cho Luận và Chanh. Vì tham tiền, cặp đôi này còn điều nữ nhân viên của mình tới nhà nghỉ hoặc khách sạn cho khách làng chơi...

Quả báo

Tiền và trò kinh doanh đồi bại rồi cũng làm biến chất Chanh khi anh ta phát sinh tình cảm với một “em út” xinh đẹp. Chanh kể về cô bồ của mình: “H. là cô gái chân chất ở một vùng quê nghèo miền Trung. Qua giới thiệu của một vài người bạn, H. tưởng mình sẽ đổi đời với công việc tốt và thu nhập khá ở Thủ đô. Nào ngờ cô dính phải bẫy của bọn buôn người, suýt bị bán sang Trung Quốc, phải may mắn lắm mới ở lại được Việt Nam. Nhưng từ đó, cô ấy chấp nhận bán thân và trở thành một gái làng chơi chuyên nghiệp”.

Dù xem H. là nhân tình, thường xuyên chu cấp tiền bạc cho H. nhưng mặt khác, Chanh vẫn điều cô bồ của mình đi phục vụ khách. Và ngày mà công an ập vào bắt quả tang “em út” của Luân, Chánh đang “mây mưa” với khách làng chơi, bi hài thay, H. chính là một trong hai cô gái ấy. Và oái oăm thay, H. đã khai tuồn tuột rằng cô được Luận môi giới, được Luận chở đến khách sạn để “đi khách”. Mỗi lần đi khách, cô được khách trả 200.000 đồng nhưng chỉ được hưởng 120.000 đồng, còn lại phải nộp cho chủ.

Ngay sau đó, quán cà phê “sung sướng” bị công an xóa sổ trong niềm hân hoan của bà con nhân dân địa phương. Lúc này, Luận đã gọi điện nhờ vả khắp nơi nhưng không có “ma” nào đứng ra bảo kê, chống đỡ hộ.

Chanh chua xót nói: “Mỗi tháng tôi và Luận đều chia tiền lãi sòng phẳng, ngoài ra chừa lại một khoản tiền đưa cho Luận đi “bồi dưỡng” cho “cháu của vị quan to đầu tỉnh” và một số người khác. Vậy nhưng đến khi chúng tôi gặp nạn, Luận gọi điện cho ai họ cũng không nhấc máy”.

Trước ngày bị bắt một ngày, Luận gọi điện cho Chanh với nội dung: “Không nhờ được người nào bảo vệ cả. Nếu bị bắt, tôi nghĩ ông nên nhận cả đi nhé! Một người nhận thôi, tôi ở ngoài sẽ cố gắng làm lụng, kiếm thêm tiền trang trải cho cả vợ con ông nữa”. Chân tay rụng rời, sau một hồi suy nghĩ, Chanh quyết định ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Về phía Luận, lúc mới bị bắt, Luận đã khai với cơ quan điều tra rằng: “Tôi chỉ làm thuê cho Chanh và được chia lợi nhuận 30%, còn lại 70% Chanh hưởng”. Chanh kể lại cho tôi chi tiết này mà tâm trạng như vẫn còn u uất: “Tôi thực sự bất ngờ về lời khai này của Luận. Đúng là chỉ đến khi hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”.

Đường về không còn xa

Ngày Chanh ra tòa, nhiều bạn bè và thầy cô giáo thời phổ thông, đại học đã đến dự phiên xử khiến bị cáo xúc động đến rớt nước mắt. Trong đó, thầy giáo chủ nhiệm lớp cấp 3 của Chanh còn động viên trò cũ cố gắng cải tạo để sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời. ““Dù sao cuộc sống vẫn còn dài và phải biết đứng dậy sau vấp ngã” là câu nói mà thầy nói với tôi trước khi về trại. Mỗi lần suy sụp tinh thần trong trại giam, tôi lại nhớ đến câu nói này để có thêm quyết tâm lao động, cải tạo” - Chanh hồi tưởng.

Trong phiên tòa đó, cả Chanh và Luận đều bị kết án 6 năm tù về tội “Chứa mại dâm”. Sau đó, họ được chuyển về Trại giam Nam Hà và cải tạo ở hai phân trại khác nhau.

Theo lời Chanh, con gái anh ta năm nay đã 2 tuổi nhưng Chanh chưa có được một ngày trọn vẹn bên con. Trong khi đó, vợ anh - chị Đỗ Thị Huyền - dù rất giận chồng nhưng vẫn nuốt nước mắt thường xuyên xuống thăm nom. Chanh sụt sùi: “Tội cho cô ấy và cha mẹ hai bên đã buồn lo nhiều. Cô ấy vẫn bảo với con gái là tôi đi công tác xa, lâu lâu nữa mới có dịp về nhà”.

Quá trình cải tạo tại Trại giam Nam Hà, Chanh được phân công sắp xếp lắp toàn bộ bảng điện và hệ thống điện của Phân trại số 2. Công việc này không vất vả, lại phù hợp với chuyên môn của Chanh nên phạm nhân này nhập cuộc rất hồ hởi.

Trước lúc chia tay chúng tôi, Chanh tâm sự: “Tôi tin mình sẽ sớm được về bên gia đình. Ngày về, việc đầu tiên tôi sẽ làm là bế con cùng vợ đi dạo trên con đường thôn quê...”.

Kỳ Anh   

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lái xe vi phạm nồng độ cồn “thông chốt” kiểm tra tại Hạ Long

Lái xe và phương tiện vi phạm tại Hạ Long.
(PLVN) -Đêm 18/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (CSGTĐB) số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao lái xe Sú Văn Đông sinh năm 1988 và các đối tượng liên quan tới Công an TP Hạ Long để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm
(PLVN) - Liên quan đến hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã gửi 39 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang Cơ quan điều tra. Trong đó đã khởi tố điều tra 3 vụ.

Mâu thuẫn đất đai đứa cháu giết cô ruột dã man

Nguyễn Minh Trường đến cơ quan Công an đầu thú.
(PLVN) -  Sáng ngày 18/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường (SN 1990 , trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Bắt tạm giam chủ tịch UBND xã và kế toán ở Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Quang.
(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bà Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu thực hiện trái công vụ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.