Tình tiết bất ngờ vụ cô dâu bị bạn cũ hãm hiếp suýt chết trước ngày cưới

(PLO) -Ngay trước ngày lên xe hoa về nhà chồng, cô gái nhận được điện thoại của người bạn mời đi ăn cơm. Cô dâu trẻ không hề biết rằng, đó lại là một âm mưu tàn ác. Bị hãm hiếp và cận kề cái chết, cô vẫn bình tĩnh mưu trí tìm cách thoát thân...
Tình tiết bất ngờ vụ cô dâu bị bạn cũ hãm hiếp suýt chết trước ngày cưới Hình minh họa

Kiếp nạn trước ngày cưới

Tháng 8/2008, vốn là tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất với Giả Ngọc Lâm, bởi bạn trai Trương Cường đã cầu hôn cô. Hai người yêu nhau được 2 năm, dự định ngày 8/10 sẽ về quê ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) để đăng ký kết hôn. Sau đó sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 10 tại thành phố Nam Kinh nơi họ làm việc và sinh sống. Thời gian này, Cường cũng xin nghỉ phép dự định về quê chuẩn bị hôn lễ. 

Nào ngờ, đúng lúc này, một kiếp nạn ập đến. Chiều 12/8, Lâm nhận được điện thoại của người quen là Chu Vĩnh Hỉ nói muốn mời cô ăn cơm. Lâm quen Hỉ qua một người bạn là cấp dưới của Hỉ tại cửa hàng ngũ kim. Do đều là người An Huy nên họ dần trở nên rất thân tình. Nửa năm trước Hỉ bỗng xin nghỉ việc ở cửa hàng, từ đó không có tin tức gì nữa. Hôm nay, nhận được lời mời của Hỉ, Lâm rất vui mừng: “Tốt quá, tôi cũng đang định tháng sau sẽ mời anh uống rượu mừng đây”.

Tuy nhiên, chơi với nhau lâu như vậy nhưng Lâm không biết rằng, thường ngày Hỉ lịch lãm, ăn nói dễ nghe nhưng lại từng là một phạm nhân mới được phóng thích. 

Sau khi được trả tự do, Hỉ đến Nam Kinh tìm việc, nhờ tài ăn nói dẻo kẹo của mình, Hỉ được một ông chủ nhận vào làm cửa hàng trưởng cửa hàng ngũ kim. Nhưng làm được ít lâu, Hỉ chê lương thấp nên xin nghỉ. Tuy nhiên, sau đó không tìm được công việc nào thích hợp, trong tay lại không có tiền nên nảy ra ý định đen tối và chọn Lâm là đối tượng để ra tay.

Hôm đó, tại địa điểm hẹn trước, Lâm lên xe của Hỉ, trong xe còn có hai người khác là Lý Vĩ và Dương Lôi. Lý Vĩ ngồi ở ghế phụ đằng trước, Dương Lôi ngồi đằng sau, Lâm ngồi ở ghế sau bên trái. 

Hỉ giới thiệu với Lâm: “Đây là hai nhân viên của tôi, giờ tôi mở cửa hàng chuyên trang trí nội thất ở khu Kiều Bắc, giờ đưa họ về cửa hàng trước rồi mình đi ăn cơm”. 

Thế nhưng, khi xe đi qua cầu Trường Giang, Hỉ lại không rẽ về phía Kiều Bắc mà chạy về phía đường quốc lộ tương đối vắng vẻ. Lâm sợ hãi hỏi Hỉ đưa mình đi đâu. Hỉ không trả lời, chạy đến chỗ đường vắng mới dừng xe, lúc này Lôi ngồi cạnh bỗng nhào sang bóp cổ, giữ chặt Lâm. Lý Vĩ xuống xe lấy băng dính chuẩn bị từ trước trói chặt chân tay Lâm, sau đó dùng băng dính dán chặt miệng cô rồi lấy vải che mắt Lâm. 

Trước mặt bỗng tối đen, chân tay bị trói, mường tượng được điều gì đang xảy ra với mình, Lâm sợ hãi tột độ co rúm người run rẩy.

Không biết xe chạy được bao lâu cuối cùng cũng dừng lại, chiếc khăn trùm mặt được mở ra, Lâm phát hiện mình được đưa đến một rừng cây hoang vu, xung quanh không có một bóng người. 

Lý Vĩ cầm miếng băng dính trên miệng Lâm giật mạnh ra. Sau đó, Vĩ hỏi Lâm trên người có tiền không, quả thực lúc đó Lâm không mang theo nhiều tiền nên trả lời không có. Nghe vậy, Vĩ lập tức rút con dao nhọn kề vào cổ Lâm rồi quay ra nói với Hỉ: “Không có tiền thì giết nó đi”.

Thấy vậy, Lâm sợ hãi khóc lớn, bình tĩnh lại Lâm ý thức được rằng, chúng chỉ muốn có tiền nên khi chưa lấy được chắc sẽ không sát hại mình ngay. Vậy là, Lâm quay ra thăm dò Hỉ: “Anh Hỉ, anh đừng giết em, anh muốn bao nhiêu tiền, để em bảo người nhà đưa cho các anh”.

Lý Vĩ nói: “Trong vòng hai ngày phải có 100 ngàn tệ thì tao thả mày, thiếu một đồng cũng không được”. Lâm nghĩ ngợi một lát, biết trong thời gian ngắn như vậy gia đình sẽ không thể lo đủ số tiền trên, nếu vậy mình vẫn không thoát chết nên nói với Hỉ: “Anh Hỉ, hoàn cảnh gia đình em anh cũng biết rồi, chắc chỉ có thể lo được 50 ngàn, ngoài ra, trong ví của em còn thẻ ngân hàng, trong đó có 10 ngàn, em sẽ đưa hết cho các anh”. Hỉ nghe xong đồng ý, giục Lâm gọi điện cho người nhà.

Lâm như trút được gánh nặng, cung cấp số điện thoại của anh trai là Giả Ngọc Cương cho Hỉ. Tuy nhiên, cô không thể ngờ rằng, một tai nạn khác lại giáng xuống đầu mình. Lý Vĩ nói Hỉ và Lôi xuống xe để mình “vui vẻ với con nha đầu này một lát”. 

Vĩ liền dùng dao cắt quần áo của Lâm rồi thực hiện hành vi bỉ ổi, lúc đó Lâm phản ứng mãnh liệt, nhưng lại nghĩ sự trong trắng tuy rất quan trọng, nhưng nếu sinh mạng không còn thì tất cả cũng không còn gì. Vậy là, Lâm dằn lòng không phản kháng nữa, nuốt nước mắt tủi nhục để Vĩ làm nhục mình. 

Nhưng khi Vĩ vừa xuống xe thì Hỉ lại lên xe. Gần đến ngày cưới lại bị những tên côn đồ hãm hiếp, cảm giác nhục nhã ê chề khiến Lâm gần như mất đi dũng khí để sống tiếp. Nhưng nghĩ đến chồng sắp cưới, cha mẹ già và người anh trai rất mực thương yêu mình nên cố gắng bình tĩnh. Cô nghĩ, nếu không vì mình thì cũng phải vì người thân, nhất định phải đưa bọn chúng ra pháp luật.

Cơ hội sống còn

Tuy nhiên, trong đầu Lâm lúc này lại nghĩ, cô quen biết Hỉ, liệu hắn có chịu tha hay không? Đợi đến khi lấy được tiền, nhất định hắn sẽ giết người diệt khẩu. Vì vậy, cô phải trốn được trước khi Hỉ nhận tiền.

Lâm suy tính thời gian, lúc này đã là nửa đêm, lại ở nơi hoang vắng, nhất định Hỉ sẽ tìm một nơi để giam giữ mình, đợi sáng mai sẽ gọi điện cho anh trai để lấy tiền. Số tiền 50 ngàn không phải là lớn, với tính cách của anh trai, nhất định anh sẽ đưa tiền cho chúng.

 Anh trai Lâm lúc đó đang ở Nam Kinh, từ Nam Kinh về nhà mất một ngày, sau khi về nhà, ít nhất phải nửa ngày sau mới gom đủ tiền. Tức là chiều ngày hôm sau nữa Hỉ sẽ nhận được tiền. Lúc đó, tính mạng mình sẽ nguy hiểm.

Không ngoài suy đoán, Hỉ bàn với hai tên đồng bọn xem phải giam giữ Lâm ở đâu? Lôi đề nghị đưa Lâm về nhà mình. Vậy là, Hỉ lái xe lên đường cao tốc, chạy về nhà Lôi. Đến nơi, cả ba tên kéo Lâm xuống xe đưa vào nhà Lôi, đẩy cô xuống giường, sau đó Hỉ dặn Lôi mấy câu phải trông giữ cẩn thận rồi cùng với Vĩ lái xe đi.

Sau khi Vĩ và Hỉ đi khỏi, Lôi mở khăn bịt mặt và băng dính dán miệng cho Lâm. Lâm quan sát xung quanh thấy mình đang ở một ngôi nhà cũ, trong nhà ngoài chiếc giường hầu như không có vật dụng gì. Cửa chính bằng sắt được khóa cẩn thận, cửa sổ chống trộm được hàn bằng sắt to bằng đầu ngón tay. Xem ra, muốn thoát khỏi căn nhà này là điều không thể.

Lâm nhìn người đàn ông trước mặt, đang sợ hãi không dám nói gì thì Lôi kéo ghế đến ngồi xuống nói với Lâm: “Cô đừng có kêu, cũng đừng chạy, nếu không tôi giết cô. Cô có chạy cũng không thoát, có kêu cũng không ai nghe thấy, cô biết chưa”. Lâm tỏ ý mình sẽ không chạy cũng không kêu. Lôi tỏ vẻ hài lòng rồi ra ngoài, khóa cửa lại từ bên ngoài.

Lâm còn lại một mình nghĩ cách nhưng không có cách nào có thể thoát thân mà không kinh động đến Lôi. Bỗng nhiên, Lâm nghĩ, trong ba người, chỉ có Lôi là không tham gia hãm hiếp mình, chứng tỏ anh ta còn có chút nhân tính, liệu có thể thuyết phục anh ta thả mình ra hay không? 

Một lúc sau, Lôi mở cửa vào, đưa cho Lâm một ly nước nóng. Lâm không nhận mà ngước mắt lên cầu xin: “Đại ca, tôi với anh không thù không oán, anh thả tôi ra được không, dù sao tôi cũng bị hai người kia hãm hiếp rồi, tôi lại sắp cưới chồng, nếu việc này truyền ra ngoài tôi sẽ không thể sống được nữa. Anh yên tâm, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu”. 

Lôi nghe xong không nói không rằng, đặt ly nước xuống, sau đó tháo băng dính ở tay và chân Lâm. Lâm nghĩ Lôi muốn thả mình nên vội mừng, nào ngờ, Lôi lại lấy một chiếc khóa khóa trái cửa lại rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Lâm tỉnh dậy, phát hiện trong nhà không có người, cửa bị khóa bên ngoài, khi vừa mặc lại quần áo thì cửa mở, Lôi bước vào cùng với một bà lão. Người này bảo Lâm ăn sáng, sau đó lấy trong túi ra mấy quả trứng gà và một túi sữa đưa cho Lâm. 

Lâm đang không hiểu chuyện gì thì Lôi giải thích bà lão này là bà nội của Lôi, Lôi nói với bà nội rằng Lâm là bạn gái của anh ta. Vừa nói, Lôi vừa trợn mắt, vẻ mặt hung dữ tỏ ý Lâm không được làm gì để bà nội anh ta nghi ngờ. 

Lâm hiểu ý, không dám làm gì, đành cư xử như bạn gái của Lôi trước mặt bà nội anh ta. Sau khi bà lão đi khỏi, Lâm lại cầu xin: “Anh thả tôi ra được không”. Lôi trợn mắt nói, đợi khi nào lấy được tiền sẽ thả. Tuy bị từ chối, nhưng qua việc Lôi đưa bà nội vào gặp mình, Lâm cảm thấy người đàn ông này có nhược điểm, tốt nhất là nên thuyết phục anh ta thả mình.

Lâm hỏi Lôi: “Sao anh lại nói tôi là bạn gái của anh?”, nghe xong Lôi không trả lời. Lâm hỏi tiếp: “Anh bao nhiêu tuổi rồi, có bạn gái chưa”, Lôi vẫn không nói gì. Lâm giả vờ cười nói: “Như anh thế này nhất định là không có bạn gái”. Lôi lập tức hỏi lại: “Sao cô biết tôi không có bạn gái?”. 

“Vừa rồi bà nội anh vào đã nói lên tất cả, hơn nữa có cô gái nào lại chấp nhận làm bạn gái của tội phạm chứ?”, Lâm nói. Cứ như vậy, cả buổi sáng hai người nói chuyện với nhau, Lâm hỏi Lôi thích cái gì nhất, Lôi cho biết mình thích lên mạng nói chuyện và chơi điện tử. 

Lâm nghe vậy giả vờ buột miệng: “Tôi cũng thích lên mạng, tài khoản của anh như thế nào?”, nói đến đây, Lâm cúi đầu không nói nữa. Lôi thấy lạ liền hỏi Lâm có chuyện gì. Lâm rơi nước mắt nói không biết mình có thể quay về nhà được nữa hay không để mà nói chuyện. Thấy thế, Lôi an ủi, Lâm hỏi Lôi: “Các anh thực sự sẽ thả tôi chứ?”.

Lôi trầm ngâm hồi lâu rồi cho Lâm biết Chu Vĩnh Hỉ sẽ không để cho cô quay về. Lâm nghe xong liền hỏi Lôi xem anh ta có thực sự muốn giết mình không. 

Lâm tiếp tục khuyên Lôi: “Nếu anh trở thành tội phạm giết người thì bà nội anh sẽ ra sao? Hơn nữa anh còn chưa lập gia đình, đến bạn gái cũng chưa có. Anh cần tiền, nhưng chẳng lẽ phải đến mức giết người hay sao?”. Lúc này, Dương Lôi có vẻ lo lắng, không muốn tiếp tục nghe Lâm nói nên ra ngoài sân hút thuốc.

Kết cục có hậu

Lâm cảm thấy tiếc nuối vì gần khuyên được Lôi thì anh ta lại bỏ đi, Lâm nghĩ cách đợi khi Lôi quay lại thì sẽ phải nói những gì. Bất chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của Lôi đặt cạnh giường, Lâm nhào qua lấy chiếc điện thoại định bụng gọi điện báo cảnh sát, nhưng vừa cầm lên thì thấy phía bên ngoài Lôi vứt thuốc xuống chân di đi, chuẩn bị quay lại. 

Lâm định giấu chiếc điện thoại xuống giường nhưng lại nghĩ chẳng may có người gọi đến, điện thoai kêu thì biết làm thế nào, Không kịp tắt điện thoại, Lâm đành vội vàng tháo pin rồi vứt xuống gầm giường. Sau này Lâm mới biết, chính việc này đã cứu sống cô.

Vốn dĩ, Hỉ và Vĩ sau khi đi khỏi liền lái xe một mạch đến thành phố Minh Quang, tỉnh An Huy để làm chứng minh thư giả rồi mở một tài khoản ngân hàng bằng chứng minh thư này. Thế nhưng, lòng vòng ở thành phố cả nửa ngày mà vẫn chưa làm được chứng minh thư, lại không dám dùng tên thật của mình nên thẻ ngân hàng vẫn không làm được. 

Lúc này Vĩ mới sực nhớ Lâm có thẻ ngân hàng nên dự định bảo gia đình Lâm chuyển tiền tài khoản của cô. Tuy nhiên, đáng tiếc là lúc đi lại không cầm theo thẻ của Lâm. Hỉ nghe vậy rất mừng, cho đây là biện pháp hay. Nhưng khi liên lạc về nhà cho Dương Lôi thì không thể liên lạc được.

Cả hai bàn nhau, chắc chắn là ở chỗ Lôi đã xảy ra chuyện. Có thể người trong thôn phát hiện báo cảnh sát bắt giữ. Nghĩ vậy, cả hai sợ hãi tháo sim điện thoại vứt bỏ, sau đó trốn sang thành phố Vô Tích, tỉnh Chiết Giang.

Về phía Lôi, sau khi Lâm vứt điện thoại xuống gầm giường, Lôi quay lại nói: “Tôi vừa nghĩ rồi, tôi không thể cho cô đi được, cho cô đi thì cô vẫn báo cảnh sát bắt tôi, hơn nữa anh Hỉ cũng không tha cho tôi. Tôi cũng không muốn giết cô, nhưng bất kể thế nào cũng phải đợi anh Hỉ về rồi tính tiếp”. 

Lúc đó, Lâm chỉ muốn Lôi ra ngoài một lúc nữa để mình có cơ hội gọi điện, nhưng anh ta mãi không ra ngoài. Đến tối, bà nội Lâm lại đưa cơm sang. Lôi ăn cơm xong mới nhớ đến chiếc điện thoại, bắt đầu đi tìm, cuối cùng tìm thấy dưới gầm giường, tự lẩm bẩm một mình: Thì ra là rơi xuống đây.

Lôi lắp pin điện thoại vào, bắt đầu liên lạc với Hỉ, nhưng gọi suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không thể liên lạc được. Lôi không biết rằng, cũng vì không liên lạc được với Lôi, Hỉ nghĩ Lôi xảy ra chuyện nên đã trốn chạy.

Lâm thấy Lôi gọi mãi không được, liền nghĩ ra một kế nói với Lôi: “Anh cũng biết Hỉ là người hay bán rẻ bạn bè, nếu không tôi đã không bị bắt cóc thế này. Bây giờ chắc chắn anh ta đã lấy được tiền, cao chạy xa bay rồi. Nếu anh giết tôi, sau này vụ án bị phá, chắc chắn anh sẽ là con tốt thí, gánh tội thay cho anh ta, anh phải suy nghĩ cho kỹ”. 

Lôi nghe xong nửa tin nửa ngờ, Lâm nói tiếp: “Anh thả tôi ra đi, trong thẻ của tôi còn 10 ngàn tệ, tôi với anh đi rút tiền, số tiền đó anh giữ lại, để lại cho tôi ít lộ phí là được”. 

Thấy Lôi vẫn do dự, Lâm nói tiếp: “Anh trai tôi giờ đã chuyển tiền cho Hỉ rồi, nếu không thấy tôi quay về, nhất định sẽ báo cảnh sát. Nếu anh không đi nhanh sẽ bị bắt. Thực ra anh là người tốt, tôi cũng không muốn anh bị bắt. Hơn nữa, việc của tôi nếu bị truyền ra ngoài thì tôi còn dám nhìn mặt ai nữa, chồng chưa cưới cũng sẽ không bào giờ chấp nhận. Tôi không thể đem tương lai và tiền đồ của mình ra để làm trò đùa được”.

Lôi cũng được Hỉ cho biết cô sắp lấy chồng, thấy Lâm quả thực đáng thương, trầm ngâm một lúc lâu, Lôi nói nếu ngày mai vẫn không liên lạc được với Hỉ thì sẽ thả Lâm. 

Trời càng về khuya, Lâm nghĩ đến cảnh ngộ của của mình, không kìm được nước mắt: Mình bị làm nhục thế này, nếu chồng tương lại biết được liệu có còn lấy mình hay không?

Sáng hôm sau, Lôi vẫn không liên lạc được với Hỉ, nghĩ Hỉ đã ôm tiền chạy trốn nên đưa Lâm bắt xe lên huyện. Lâm nghĩ trong người có dao, lại luôn kè kè bên cạnh nên trên đường đi cô không dám hô hoán kêu cứu. Đến huyện thành, cô rút tiền đưa cho toàn bộ cho Lôi, chỉ giữ lại một ít tiền đi đường.

Lôi thấy Lâm thực sự đưa tiền cho mình nên hoàn toàn yên tâm, anh ta thậm chí còn nói: “Em gái, em nói lời giữ lời, anh cũng không hại em làm gì, giờ anh sẽ đưa em đến Nam Kinh”. 

Dương Lôi quả nhiên đưa Lâm đến bến xe khách trung tâm Nam Kinh, sắp xếp xe đâu đấy cho Lâm rồi mới đi. Lâm bắt xe về nhà anh trai lúc đó đang đi tìm cô khắp nơi. Gặp anh trai, Lâm kể lại tai nạn mình vừa trải qua, nghe xong, hai anh em ôm nhau khóc không thành tiếng.

Sau đó, Cương cho rằng nên đi báo cảnh sát, anh nói: “Nếu không báo cảnh sát, không biết chúng còn hại biết bao nhiêu người. Hơn nữa, Chu Vĩnh Hỉ là người quen của em, nếu không báo cảnh sát, hắn sẽ cho rằng em yếu đuối dễ bắt nạt, một khi hắn nắm được điểm yếu sau này sẽ tìm gặp em gây phiền hà thì làm thế nào”. 

Cương còn khuyên Lâm nên kể hết mọi chuyện với Cường, nếu Cường thực lòng tốt với Lâm thì anh ta sẽ không bỏ em. Nếu thực sự anh ta bỏ rơi em thì chia tay lúc chưa cưới sẽ tốt hơn sau khi cưới. Lâm nghe xong gạt nước mắt gật đầu đồng ý.

Vậy là, Cương lập tức gọi điện cho Cường, gọi Cường đến Nam Kinh kể lại toàn bộ sự việc để Cường tự quyết định. Cường nghe xong ôm chầm lấy bạn gái khóc lạc giọng.

Điều khiến hai anh em Lâm được an ủi là sau khi đau khổ suy nghĩ, Cường quyết định cùng bạn gái đi báo cảnh sát, đồng thời quyết định kế hoạch hôn lễ của hai người sẽ không thay đổi. 

Cường vừa khóc vừa nói với Lâm: “Ngọc Lâm, em thật dũng cảm, anh sẽ mãi tự hào về em, từ nay về sau anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ không ai có thể bắt nạt em được nữa”.

Ngày 8/10/2008, Lâm và Cường dắt tay nhau bước trên thảm đỏ trong lễ cưới. Hôm đó, Lâm không kìm được nước mắt cảm động, cô biết rằng, mình không chỉ giữ lại được mạng sống mà còn giữ được tình yêu, hôn nhân vì tấm lòng cao cả của bạn trai. 

Lưới trời lồng lộng, sau 70 ngày lần theo dấu vết, cả ba tên bắt cóc, hãm hiếp Lâm đã sa lưới pháp luật và phải chịu những bản án nghiêm khắc nhất với các tội danh mà chúng gây ra.

Câu chuyện trên đây cũng là một bài học cho chúng ta, trong bất kể tình huống hiểm nguy nào cũng không nên từ bỏ cơ hội sống dù là nhỏ nhoi nhất. Tuy cần một chút may mắn, nhưng hạnh phúc sẽ không từ bỏ những người biết trân trọng và yêu quý cuộc sống của chính mình.

Duy Cường
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

UBND quận Bình Thạnh bị tố “chây ì” không thi hành án

UBND quận Bình Thạnh bị tố “chây ì” không thi hành án
(PLVN) - Bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP HCM đã có hiệu lực hơn một năm nay, song không hiểu vì lý do gì mà UBND quận Bình Thạnh vẫn “chây ì” không thi hành án, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tử vong do suy thận mạn

Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tử vong do suy thận mạn
(PLVN) -Sáng nay, 12/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân số 431 nhiễm COVID-19. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng công an tỉnh Phú Thọ danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng công an tỉnh Phú Thọ danh hiệu Anh hùng LLVTND
(PLVN) - Tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII, giai đoạn 2015 – 2025 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ công an tổ chức, Công an tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới; 01 tập thể và 01 cá nhân là điển hình tiên tiến xuất sắc được Bộ công an tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 – 2020.

Những “dấu son” trong lịch sử đào tạo nghề luật sư ở Học viện Tư pháp

Những “dấu son” trong lịch sử đào tạo nghề luật sư ở Học viện Tư pháp
(PLVN) -Với vị thế và hình ảnh của Khoa đào tạo Luật sư – Học viện Tư pháp trong chặng đường 15 năm phát triển là sự tích lũy những thành quả truyền thống của các thế hệ thầy cô giáo, viên chức, người lao động và các thế hệ học viên trong suốt 15 năm thành lập Khoa. Giá trị truyền thống to lớn và vẻ vang này cần được trân trọng, gìn giữ phát huy và nâng lên một tầm cao mới.

Sáng 12/8: Thêm 3 ca bệnh nhiễm Covid-19

Sáng 12/8: Thêm 3 ca bệnh nhiễm Covid-19
(PLVN) - Theo Bản tin lúc 6h ngày 12/8 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca bệnh, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Phòng.

Quảng Trị có 6 ca mắc Covid-19, 1 bệnh nhân đã tử vong

Quảng Trị có 6 ca mắc Covid-19, 1 bệnh nhân đã tử vong
(PLVN) - Tối 11/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc Covid-19 tại tỉnh Quảng Trị, gồm bệnh nhân số 861 và 862, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại địa phương này lên 6 ca, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Cao Bằng: Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự

Cao Bằng: Chuyển biến tích cực trong công tác Thi hành án dân sự
(PLVN) -Trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều diễn biến phức tạp do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Cao Bằng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS, hành chính, tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu rộng, ổn định trong công tác THADS. 

Doanh nghiệp ngành Dầu khí: Ứng phó với dịch trên bờ lẫn ngoài khơi

Doanh nghiệp ngành Dầu khí: Ứng phó với dịch trên bờ lẫn ngoài khơi
(PLVN) - Không chỉ với các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trên đất liền, người lao động hoạt động tại các công trình dầu khí ngoài khơi cũng phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng.  
TP Hồ Chí Minh: Đi làm sổ đỏ mới biết mất lối đi

TP Hồ Chí Minh: Đi làm sổ đỏ mới biết mất lối đi

(PLVN) - Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh vừa chuyển nội dung đơn của ông Phạm Văn Hiền (ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) khiếu nại đối với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đến Sở TNMT để giải quyết theo thẩm quyền.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬