Cuồng yêu 'máy bay bà già', thiếu niên 17 tuổi gây thảm án

Hình minh họa
Hình minh họa
(PLO) -Thiếu niên 17 tuổi “bẻ gãy sừng trâu” và thiếu phụ 29 tuổi “gái một con trông mòn con mắt” cùng thề non hẹn biển suốt đời bên nhau. Nhưng sau một thời gian "thậm thụt", khi người phụ nữ tỉnh ngộ muốn chấm dứt cuộc tình tội lỗi thì chàng thiếu niên si tình kia lại nhất quyết không chịu dừng lại...

Mối tình chị em

Hải Phàm (17 tuổi, ngụ ngoại ô TP.Dưỡng Phiền, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Nhà nghèo nên từ nhỏ Phàm đã phải lăn lộn làm lụng phụ giúp gia đình. Đang ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu nhưng trông Phàm già dặn hơn chúng bạn cùng trang lứa. Phàm được đánh giá là người nhanh nhẹn, chịu khó, cơ thể cường tráng, khuôn mặt tương đối đẹp trai nên có không ít cô gái để ý.

Hàng xóm của Phàm là Huệ Tử (29 tuổi), đã kết hôn với chồng là Lý Quang Bình và có một cậu con trai. Huệ Tử có dáng người đầy đặn, khuôn mặt thanh thoát, dù đã sinh con nhưng vẫn sở hữu một vẻ đẹp hết sức cuốn hút. Chỉ có điều, cuộc sống gia đình Huệ Tử lại không hạnh phúc như mong muốn, tình cảm vợ chồng bình bình lạnh nhạt, thỉnh thoảng lại xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.

Một ngày mùa thu năm 2001, Lý Quang Bình quyết định một mình đến Quảng Châu làm việc, gánh nặng công việc đồng áng, chăm sóc con cái và cha mẹ ở nhà dồn cả lên vai Huệ Tử. Nhiều lúc bận tối mắt tối mũi không thể cáng đáng, Huệ Tử đành nhờ Phàm sang giúp đỡ. Phàm vốn tính thật thà nhiệt tình nên Huệ Tử nhờ gì cậu cũng vui vẻ nhận lời. 

Thời gian tiếp xúc lâu dần, Huệ Tử cảm thấy rất quý cậu em hàng xóm này, những lúc rảnh rỗi lại gọi Phàm sang nói chuyện phiếm, có món gì ngon cũng để dành cho Phàm. 

Ngược lại trong mắt Phàm, Huệ Tử là người phụ nữ giỏi cáng đáng việc nhà, tính tình ôn hòa và hiểu biết, quan tâm đến người khác. Dần dần, Phàm cảm thấy không thể thiếu được Huệ Tử, một ngày không gặp mặt lại thấy nhớ nhung. 

Là phụ nữ, lại đã có chồng, Huệ Tử dễ dàng nhận thấy những biểu hiện nồng nhiệt từ ánh mắt, lời nói đến cử chỉ của Phàm đối với mình. Phàm thường khen Huệ Tử xinh đẹp, ước gì cậu có một người vợ như vậy thì tốt biết mấy. Những lời nói của Phàm khiến Huệ Tử rất vui, càng chăm sóc, quan tâm cậu em hàng xóm ân cần hơn. 

Tối một ngày tháng 11/2001, Phàm lại sang nhà chị hàng xóm chơi. Trong lúc không kìm chế được bản thân, Phàm bất ngờ ôm chầm lấy Huệ Tử. Người phụ nữ xa chồng đã lâu không hề phản kháng, ngược lại hơi thở gấp gáp và có phần chủ động. Cả hai bất chấp đạo đức gia đình, bất chấp sự chênh lệch tuổi tác lao vào nhau... 

Đó cũng là lần đầu tiên Phàm gần gũi với một người khác giới và cũng là đêm mà Phàm mãi mãi không thể nào quên, anh ta vừa sợ vừa phấn khích. Hình ảnh của Huệ Tử hôm đó mãi in trong tâm trí Phàm. 

Từ đó về sau, ngày nào Phàm cũng sang nhà Huệ Tử, dần dần cả hai đều cảm thấy không thể thiếu được nhau, quấn quýt không rời. Đối với Hải Phàm, đây chính là tình yêu đích thực, chỉ cần cả hai cùng cảm thấy thích nhau thì không có gì là sai trái. 

Một lần, sau khi quan hệ với nhau xong, Huệ Tử ôm lấy Phàm nói: “Hải Phàm, Huệ Tử muốn ly hôn, sau đó chúng mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau”. Phàm nghe vậy rất vui mừng, nói: “Vậy thì tốt quá, em sẽ đợi chị ly hôn, em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ”.

Cái kim trong bọc không thể giấu diếm nhất là ở thôn quê. Việc hai người có quan hệ bất chính với nhau nhanh chóng bị người trong thôn phát giác truyền tai nhau. 

Nhưng không những không cảm thấy xấu hổ, Hải Phàm thậm chí còn công khai qua lại nhà Huệ Tử, Huệ Tử cũng chẳng thèm để ý đến những lời đàm tiếu của dân làng. Cha mẹ Phàm biết chuyện giận đến toàn thân run rẩy: “Mày mới 17 tuổi, kém cô ta nhiều tuổi như vậy, hơn nữa cô ta đã có chồng có con. Mày nghĩ gì mà lại làm vậy?”. 

Bất kể cha mẹ hết lời khuyên nhủ, Phàm vẫn một mực muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Huệ Tử: “Việc của con cha mẹ đừng quan tâm làm gì, con yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu con, sống chung với cô ấy là lựa chọn của con”. 

Sau khi cãi nhau với cha mẹ, Phàm liền đi gặp Huệ Tử nói: “Mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể tiếp tục phát triển thêm chứ không thể thụt lùi, có chết mình cũng sẽ mãi bên nhau”, Huệ Tử nghe xong vô cùng cảm động, nguyện sẽ cùng Phàm đi đến cùng trời cuối đất.

Trốn nhà đi tìm hạnh phúc

Nháy mắt đã đến tháng 6/2002, chồng Huệ Tử là Lý Quang Bình sau gần một năm đi làm xa trở về. Về nhà được ít lâu, Bình nhanh chóng nghe được lời đồn vợ ngoại tình với cậu thanh niên nhà hàng xóm. Anh ta vô cùng tức giận, nhưng vì vẫn còn quan tâm đến vợ, còn gia đình hai bên và con nhỏ nên không đồng ý ly hôn, cũng không muốn ép vợ vào đường cùng nên hết lời khuyên nhủ. 

Mặc dù đã kiềm chế nhưng đôi khi hai vợ chồng vẫn xảy ra xung đột. Trong lúc tức giận, Bình đã tát Huệ Tử, Huệ Tử đau đớn ôm mặt, trước khi bỏ đi chỉ nói với Bình một câu: “Tôi không muốn sống với anh nữa”.

Sau khi biết chuyện người tình bị chồng đánh, Phàm an ủi Huệ Tử: “Dù sao chuyện của chúng mình cũng đã công khai rồi, sẽ không ai có thể ngăn cản được”. 

Huệ Tử lau nước mắt nói với Phàm, chi bằng cả hai cùng trốn đi, tìm một nơi nào đó thật xa để được sống thoải mái bên nhau. Phàm vò đầu suy nghĩ không biết sẽ phải đi đâu? Huệ Tử liền đề nghị đến Quảng Châu kiếm việc làm qua ngày, thời gian lâu dần chắc chắn Bình sẽ phải ly dị với mình, như vậy cả hai sẽ vĩnh viễn được chung sống. Phàm lập tức đồng ý.

Vậy là, chỉ chưa đến một tuần sau khi Lý Quang Bình từ Quảng Châu về nhà thì Huệ Tử và Hải Phàm mất tích. Sau khi cả hai đến Quảng Châu, Huệ Tử nhờ người quen tìm giúp cho mình được công việc rửa bát đĩa tại một nhà hàng. Phàm cũng tìm được việc trông coi cửa hàng bán quần áo, thu nhập tương đối hạn hẹp. 

Cả hai thuê một căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang một khu chung cư cũ làm nơi trú ngụ. Cuộc sống tha hương và thân phận làm thuê vô cùng khó khăn vất vả, tuy nhiên cả hai vẫn an ủi và khích lệ nhau cố gắng hơn.

Khoảng một tháng sau khi đến Quảng Châu, Huệ Tử nhận được điện thoại của chồng cho biết con trai của họ bị ngã gãy chân, thương tích tương đối trầm trọng, hiện phải điều trị trong bệnh viện, đề nghị cô về ngay. 

Con cái là một phần máu thịt của mình nên không thể dễ dàng vứt bỏ. Huệ Tử vô cùng lo lắng bàn với Phàm quay về nhà xem tình hình thế nào. Tuy nhiên, về đến nơi cả hai mới biết bị Bình lừa, tự nghĩ ra việc con trai bị gãy chân với mục đích để Huệ Tử về nhà.

Gặp lại vợ, Bình rớt nước mắt nắm tay Huệ Tử: “Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nổi nóng với em. Em hãy vì con, vì gia đình này, chúng ta đừng ly hôn, mình làm lại từ đầu, gây dựng lại hạnh phúc. Anh không muốn con mình phải chịu cảnh chia lìa”. Cùng lúc ấy, cậu con trai bên cạnh cũng vừa khóc vừa ôm lấy mẹ nói mẹ đừng đi nữa, con rất sợ. Nhìn cảnh ấy, Huệ Tử bắt đầu mủi lòng.

Mấy hôm sau, Bình mời nhà ngoại đến, cha mẹ, anh chị Huệ Tử đều chân thành khuyên nhủ Huệ Tử nên nghĩ lại. Chị gái cô phân tích: “Em thử nghĩ xem, cho dù Hải Phàm có thực sự yêu em thì liệu hai đứa có kết hôn được hay không? Em hơn cậu ta nhiều tuổi như vậy, em lại đã có gia đình và chồng con. Nếu cứ quyến luyến như vậy, chẳng phải em đã hại cả đời cậu ấy hay sao, em nên suy nghĩ về điều này”. 

Nghe vậy, Huệ Tử không còn lý lẽ nào để phản bác, có thể do trước đây, vì tình yêu của mình cô không hề nghĩ đến hậu quả. Hơn nữa, duy trì một gia đình mới là điều quan trọng nhất của người phụ nữ. Không thể vì những rung động nhất thời mà làm hại đến tương lai của cả hai. Đêm hôm đó, cô không tài nào chợp mắt, suy đi tính lại, cuối cùng Huệ Tử quyết định chấm dứt qua lại với Hải Phàm, để mối tình chị em này vĩnh viễn chỉ là ký ức đẹp.

Trái tim tan vỡ

Vậy là, từ đó về sau, Huệ Tử không chủ động tìm gặp Phàm nữa. Từ khi ở Quảng Châu về, cô gần như biến mất không còn tăm tích gì. Hải Phàm dò hỏi, tìm kiếm khắp làng trên xóm dưới cũng không thấy Huệ Tử, tâm trí Phàm bắt đầu bấn loạn, không hiểu sao Huệ Tử không muốn gặp mình. Phàm không tin rằng người đã từng thề non hẹn biển có thể thay lòng. 

Phàm đánh liều đến thẳng nhà nhân tình để tìm, nhưng mỗi lần đến đều chỉ cho Lý Quang Bình ở nhà. Sau mấy lần đến tìm, Bình tức giận đe dọa: “Mày còn tìm Huệ Tử một lần nữa thì cứ cẩn thận, tao đập gãy chân mày”. Nghe vậy, Phàm cũng chẳng vừa liền lao đến đánh Bình, cuối cùng bị Bình đánh cho mặt mũi sưng vù.

Tuy nhiên, việc bị đánh không khiến Phàm chịu khuất phục, ngược lại càng làm tăng sự quyết tâm phải tìm bằng được người tình. Lúc này, tâm trí Phàm vô cùng đau khổ: “Mình đã dành bao nhiêu tình cảm cho cô ấy, chẳng lẽ bây giờ lại gạt bỏ hết là xong hay sao? Cô ta lừa mình như vậy, sau này còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai?”. Điều khiến Phàm vừa tức giận vừa hoài nghi là không biết lý do tại sao Huệ Tử thay lòng như vậy.

Tình trạng mất cân bằng trong tâm trí bị dày vò hết ngày này đến ngày khác đã khiến Phàm có những suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Ngày 19/8/2002, Phàm mua một lọ thuốc sâu, uống gần hết một nửa rồi loạng choạng vào nhà Huệ Tử, trên người toàn mùi thuốc sâu, Phàm đứng giữa cửa nói: “Huệ Tử, anh yêu em! Em mau ra đây nói cho anh biết, em có còn yêu anh nữa không?”. 

Đúng hôm đó Huệ Tử có nhà, chứng kiến cảnh ấy vô cùng hoảng sợ, liền cùng chồng đưa Phàm đi bệnh viện cấp cứu. Phàm may mắn thoát chết sau một thời gian dài điều trị.

Vốn dĩ Huệ Tử muốn lánh mặt Phàm để anh ta có thể quên cô đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Nào ngờ, chàng thiếu niên này lại nặng tình đến vậy, để có được tình yêu, Phàm bất chấp tất cả, thậm chí cả tính mạng của mình. Thời gian Phàm nằm viện, Huệ Tử nhiều lần muốn khuyên Phàm nên chấm dứt cuộc tình này nhưng lại không dám nói vì sợ Phàm suy nghĩ nông cạn, tiếp tục làm điều dại dột. Cô nghĩ, có lẽ thời gian sẽ giúp Phàm bình tĩnh trở lại và quên đi cuộc tình này. 

Về phần Lý Quang Bình cũng hoàn toàn hết cách trước sự đeo bám của Phàm với vợ mình. Huệ Tử cũng cảnh cáo Bình từ nay về sau không được phép động đến Phàm, nếu không cô sẽ không tha thứ cho Bình. Bình thấy vậy cũng tỏ ra hết sức bình tĩnh và độ lượng, làm theo lời Huệ Tử, nhưng cũng đề nghị cô không được ly hôn.

Hi vọng chấm dứt mọi chuyện, tháng 9/2002, vợ chồng Huệ Tử quyết định chuyển nhà đến một thị trấn cách nhà cũ hơn 50km.

Thế nhưng, cô không ngờ được rằng, sự tránh né của cô không những không làm cho Phàm tỉnh ngộ, đánh giá sự việc một cách lý trí, mà ngược lại càng chìm đắm trong đau khổ, suốt ngày tương tư sầu muộn. Từ hôm Huệ Tử dọn đi, Phàm dường như không thiết gì đến ăn uống, khuôn mặt lúc nào cũng rầu rĩ. Để có thể gặp được Huệ Tử, Phàm tìm mọi cách dò hỏi tin tức của cô, cuối cùng cũng biết được nơi ở mới của vợ chồng cô.

Mấy lần Phàm lặng lẽ tìm đến nhưng đều không gặp được nhân tình, trong lòng cảm thấy bị tổn thương vô hạn, Phàm quyết định viết cho Huệ Tử một bức thư: “Huệ Tử yêu dấu! Anh thật lòng yêu em, từ lần anh làm chuyện ấy với em, anh đã thề sẽ sống bên em suốt đời. Nhưng từ hôm ra viện đến nay anh chưa một lần được gặp em. Anh về nhà, cả ngày chẳng làm được việc gì, chỉ nghĩ đến em mà thôi. Chỉ nhìn thấy những bộ quần áo em mặc anh đã muốn khóc. Mỗi tối đi ngủ anh đều lấy CMTND của em để ngắm hình em, anh cảm thấy đau đớn vô cùng, em thật quá nhẫn tâm, sao lại chuyển nhà đi? Mấy lần anh đến tìm đều không gặp em, mất em rồi, những ngày tháng sau này của anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quả thực, anh rất nhớ em. Huệ Tử, anh có rất nhiều điều muốn nói, trong lòng anh nghĩ nhiều lắm nhưng lại không có cơ hội để tỏ bày. Hẹn em sáng thứ sáu, anh đợi em ở trường học của con em, em đến nhé. Ký tên: Người nhất mực yêu em! Hải Phàm”.

Phàm đưa thư cho con trai Huệ Tử nhờ gửi cho cô, nhưng trường học mãi chiều thứ 6 mới được nghỉ nên khi con trai đưa thư cho cô thì trời đã tối. Huệ Tử xem thư xong trong lòng bối rối vô cùng. Cô không thể ngờ được rằng Hải Phàm lại nặng tình với mình như vậy.

Về phần Hải Phàm, sáng hôm đó thấp thỏm chờ đợi, hi vọng Huệ Tử sẽ đến nhưng mãi đến trưa vẫn không thấy nhân tình đâu, Phàm thất vọng, trong lòng rất tức giận nghĩ, tại sao cô ta lại lừa gạt mình như vậy? Mình thật lòng, từ bỏ tất cả vì cô ta, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ hay sao, vậy mà cô ta lại gạt bỏ một cách dễ dàng như vậy? Huệ Tử, cô quá tuyệt tình với tôi rồi. Lúc này, tình yêu đã được thay thế bằng thù hận trong lòng Phàm.

Hối hận muộn màng

Phàm tìm mọi cách vẫn không gặp được Huệ Tử nên tin rằng cô đã thực sự không còn quan tâm gì đến anh ta. Tuy trong lòng hận Huệ Tử nhưng dù sao cũng là người ngày đêm mình mong nhớ, Phàm lại dằn nỗi hận, nuốt nước mắt viết hết bức thư này đến thư khác biểu lộ tấm chân tình.

“Huệ Tử, trong lòng anh luôn nhớ đến em, nhưng không biết bây giờ em thế nào, bức thư lần trước em đã xem chưa? Chuyện của chúng mình em định tính thế nào? Anh ngày ngày mong em hồi âm, nhưng sao em cứ lảng tránh anh? Huệ Tử, anh nhớ em đến tan nát trái tim, em cho anh biết, giờ anh phải sống thế nào đây? Em đã từng nói, chúng ta có chết cũng vẫn ở bên nhau, vậy mà bây giờ em lại trốn tránh anh là cớ làm sao? Em nói lời mà không giữ lời. Anh cầu xin em, cho anh gặp em một lần, chúng ta sẽ nói chuyện, em cho anh thời gian, anh sẽ đợi em ly hôn, đợi cả đời cũng được”.

Huệ Tử xem xong thư vẫn không muốn gặp Phàm, cô sợ khi gặp mặt xong sẽ không đủ lý trí để từ bỏ Phàm. Bởi nếu như vậy, gia đình này chắc hẳn sẽ tan vỡ, con trai cô sẽ phải chịu thêm đau khổ. 

Sau nhiều lần không nhận được hồi âm của người tình, Phàm viết một bức thư cuối cùng: “Huệ Tử, lúc này đây anh đã không còn đường để đi nữa, bất kể như thế nào em cũng viết cho anh một bức thư. Chuyện chúng mình có thể kết hôn hay không, sau khi gặp mặt em cũng trả lời cho anh biết. Huệ Tử, anh khuyên em nên nghĩ đến tính mạng của con trai mình. Cho dù em có đi đến cùng trời cuối đất anh vẫn sẽ tìm ra em. Mạng của anh chẳng đáng gì, hơn nữa đã từng chết một lần rồi, có chết thêm lần nữa cũng chẳng vấn đề gì. Sáng thứ sáu anh vẫn sẽ đợi em ở cổng trường, đến hay không là tùy ở em. Hậu quả em tự chịu”.

Tuy nhiên, dù đã đe dọa đến tính mạng của con trai Huệ Tử, Phàm vẫn không đạt được mục đích, Huệ Tử vẫn không hồi thư cũng không đến gặp. Phàm tuyệt vọng hoàn toàn. Chiều 13/10/2002, Phàm đem theo 4 lọ thuốc chuột đến nhà Huệ Tử. Lúc đầu, Phàm chỉ ngồi ở sau nhà liên tục đốt thuốc, Phàm thực sự yêu Huệ Tử, không muốn làm hại cô. Nhưng nghĩ Huệ Tử phản bội, gây cho mình tổn thương quá lớn, Phàm nghĩ phải cho Huệ Tử nếm mùi phản bội.

Lúc này, Huệ Tử cùng chồng đang đi làm đồng, cửa bếp không khóa, Phàm trèo tường vào bếp, đem thuốc chuột bỏ vào nồi cơm và lọ đựng muối, sau đó nấp vào một góc đợi Huệ Tử về. Khoảng nửa tiếng sau, Huệ Tử về nhà trước, thấy Phàm, Huệ Tử thất kinh vội hỏi xem Phàm đến đây làm gì. Phàm hằm hằm nét mặt kéo tay Tử: “Đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói”. 

Việc đến nước này, Huệ Tử muốn dứt khoát nói chuyện một lần cho xong nên bảo Phàm vào nhà nói chuyện. Đang định vào nhà thì Lý Quang Bình lái máy kéo về đến cổng, Phàm vội chạy ra sau nhà trèo tường trốn ra ngoài. 

Bữa cơm tối hôm đó, Huệ Tử lấy một ít cơm trong nồi cho gà, còn lại hai vợ chồng ăn mà không nghi ngờ gì. Khoảng một tiếng sau, cả hai đâu bụng dữ dội vội gọi người đưa đi cấp cứu. Huệ Tử may mắn thoát chết do hôm đó cô chỉ ăn một ít cơm, nhưng Lý Quang Bình đã tử vong sau đó do trúng độc quá nặng.

Cảnh sát cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày 3/12, Phàm bị bắt giữ đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Trong trại giam, mỗi khi nhắc đến Huệ Tử, Phàm lại nước mắt lã chã, hối hận vô cùng, nhưng tất cả đã quá muộn. Phàm nhận mức án 18 năm tù giam về tội “Giết người” trong phiên tòa xét xử sau đó ít lâu.

Đọc thêm

Bắt 3 đối tượng thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Các đối tượng (từ trái qua phải): Hiệp, Anh, Dũng và số ma túy thu giữ. Ảnh: CACC
(PLVN) - Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ 3 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.