Con hiền lành chết oan, cha đau đớn ôm di ảnh ngủ cùng

Con hiền lành chết oan, cha đau đớn ôm di ảnh ngủ cùng
(PLO) - Cha nạn nhân đau đớn, ngồi bất động như hóa đá. Người mẹ mặt tái nhợt, nước mắt rớt lã chã. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa, mặt non nớt, đeo cặp kính cận, đôi vai ủ rũ, mắt dán chặt xuống đất, không dám quay lưng nhìn gia đình bị hại đang vật vã đau đớn.
Bị đánh nhầm đến chết
Bị cáo trong vụ án là Lê Văn Quang (SN 1997, ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Bị hại là Đặng Duy Nếp (SN 1993, ngụ thị xã Hương Trà). Bị cáo không quen biết, cũng không có thù oán với bị hại, nhưng lại khiến bị hại phải chết một cách oan ức. 
Vào 9h tối ngày 5/7/2014, thủ phạm cùng nhóm bạn ngồi uống bia tại một quán ven đường quốc lộ 1A. Đến 10h30’, một nhóm thanh niên gồm 2 nam 1 nữ đi trên chiếc xe Sirius màu trắng ngang qua, trêu ghẹo nên nói vọng vào “dẹp đi”. 
Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó nhóm 3 người kia chạy xe đi. Nhóm của Quang ngồi lại uống hết 1 két bia rồi cũng rời quán, nhưng không về nhà mà đến một quán cách đó không xa nhậu tiếp.
Không ngờ, chừng một tiếng sau, 3 nam nữ lúc nãy quay lại, kéo thêm 4 đối tượng nữa, đến gần phía nhóm của Quang đang ngồi, dùng vỏ chai bia tấn công. 
Đối tượng Quang cùng nhóm bạn của mình cũng vác vỏ chai bia đáp trả lại. Hai bên ném qua ném lại, không ai bị thương, sau đó nhóm thanh niên lạ mặt rút đi, chạy xe về hướng biển Thuận An. 
Chừng 10 phút sau, Quang thấy hai thanh niên, chính là nạn nhân Nếp và một người bạn cũng đi trên chiếc xe Sirius màu trắng, chạy hướng Thuận An lên. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, Quang nghĩ hai người này chính là những đối tượng vừa mới đánh lộn với nhóm mình lúc nãy, liền dùng vỏ chai bia ném về chiếc xe đang chạy trên đường. Người cầm lái gục xuống, chiếc xe loạng choạng đổ theo. Anh Nếp bị thương vùng đầu, chết trên đường đi cấp cứu. 
Hung thủ bị bắt ngay sau đó. Lúc gây án, Quang đang là học sinh lớp 11. Ở phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Phú Vang tuyên phạt bị cáo 4 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Cả gia đình nạn nhân và bị cáo đều có đơn kháng cáo. 
Một ngày giữa tháng 6/2015, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên phúc thẩm. Từ sáng sớm, hai bên gia đình bị cáo, bị hại đã có mặt ở tòa. Gia đình bị cáo chọn chỗ ngồi phía sau, gần ghế bị cáo nhất để ngồi. Gia đình nạn nhân cũng lặng lẽ đến ngồi nơi chiếc ghế dành cho bị hại. Mẹ nạn nhân chốc chốc lại ném cái nhìn căm phẫn về phía gia đình bị cáo, ánh mắt lạnh toát, sắc nhọn như mũi dao, khiến gia đình bị cáo cúi mặt, chẳng ai dám ngẩng mặt lên nhìn lại. Giữa hai gia đình là lối đi hẹp, chia đôi khán phòng nhưng dường như quá rộng, chông chênh tựa vực thẳm.
Chị gái bị cáo thuật lại, trước đó ít phút, khi thấy cha cô nói chuyện với cha của nạn nhân, mẹ nạn nhân tỏ ra giận giữ kéo chồng đi. Bà nhất định không cho chồng nói chuyện với cha của kẻ đã giết con bà. Sau khi vụ án xảy ra, biết được tội lỗi do con trai gây ra, nên cha mẹ cô có thời gian là sang thăm nhà bị hại, chia sẻ nỗi đau do con mình họ gây ra. Cứ đến rằm, hay mồng một hàng tháng, họ đều mua trái cây sang thắp nhang lên bàn thờ nạn nhân, mong người đã khuất được an nghỉ. “Ở phiên tòa trước, vừa nghe mức án được tuyên, gia đình nạn nhân phản ứng rất dữ dội. Họ cũng tuyên bố, ba mẹ em từ nay không được bước chân sang nhà họ, lỡ có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không chịu trách nhiệm. Sợ, nên cha mẹ em chẳng dám qua về nữa”, chị gái bị cáo kể.
Khi nghe HĐXX tăng hình phạt đối với bị cáo Lê Văn Quang từ 4 năm 6 tháng tù lên 5 năm tù, cha mẹ nạn nhân vẫn uất ức gào khóc: “Giết người mà chỉ xử 5 năm tù, xử chi mà lạ rứa. Mạng sống con trai tui, răng mà rẻ như thế”. Các chị gái nạn nhân cũng bật khóc đau đớn. Cha nạn nhân hét lớn lạc cả giọng: “Gia đình tui sẽ đi kiện tiếp, không để con chết oan thế được”.  
Vì sao chưa bồi thường?
Chúng tôi theo chân cha mẹ bị cáo về căn nhà nhỏ xíu ở huyện Phú Vang. Căn nhà tuyềnh toàng được dựng bằng gạch, giờ đã phủ một màu rêu mốc. Mẹ bị cáo thở dài cho biết, vợ chồng bà xây căn nhà này đã 25 năm, nhưng vẫn chưa có tiền tô quét. Thu nhập từ mấy sào ruộng, mấy đám rau cải, chỉ đủ nuôi 5 đứa con ăn học. Bốn người con lớn, đều được mẹ cha cho ăn học đàng hoàng, Quang là con trai út, lúc gây án đang là học sinh cấp 3.
“Ngày trước hắn ngoan và học giỏi lắm. Cô thầy, bạn bè đều rất thương. Năm vào cấp ba, tuổi mới lớn nên thằng bé bắt đầu thay đổi, ham chơi hơn trước. Cứ nghĩ con đang ở tuổi nửa người lớn, nửa con nít, nên tâm tính thay đổi một chút cũng không sao. Nào ngờ lại gây ra chuyện lớn”, mẹ bị cáo rơm rớm nước mắt.
Sau ngày bị bắt, bạn bè, thầy cô của Quang đều tìm đến nhà, thăm hỏi động viên gia đình. Ngay cả những giáo viên từ hồi cấp I, cấp II cũng đến. “Thầy cô của nó rất quý thằng bé. Hôm phiên tòa sơ thẩm diễn ra, họ đều dành thời gian để đến động viên con tui. Cứ nghĩ con trai ngoan hiền, chỉ vì một phút lỡ lầm, mà tương lai đứt đoạn, đau lòng quá không chịu được”, người mẹ cho hay.
Mẹ hung thủ bảo, vì con mình gây ra tai họa, con mình sai, nên dù gia đình bị hại có mắng mỏ đối xử thế nào, bà đều cắn răng chịu đựng. “Mỗi lần nhìn họ, tui lại thấy mình mang tội lớn quá. Con mình đi tù bao nhiêu năm rồi cũng sẽ về. Nhưng con họ thì đi mãi, đau đớn biết lúc nào nguôi…”. 
Bà kể, mỗi lần vào trại thăm con, cứ thấy mẹ là Quang lại khóc: “Lần nào nó cũng dặn chị gái ra trường có việc làm, nhớ xài tiền “nhín nhín”, để dành mai mốt chấp hành án xong, nó sẽ xin đi học tiếp”. Người mẹ thở dài lo lắng, không biết sau cú ngã đầu đời, con trai bà có đủ nghị lực, để làm lại cuộc đời.
Bên nhà bị hại, người mẹ ngồi thẫn thờ ngoài mái hiên. Bà bảo chồng và các con bà đã kéo lên thành phố để hỏi cách tiếp tục khiếu nại bản án. Người mẹ nói giọng đau đớn, bà có 11 đứa con, nhưng “đất ăn mất” (ý nói chết sớm – PV) hai đứa. Sáu cô con gái đã gả chồng mỗi đứa mỗi nơi, hai con trai lấy vợ cũng ở xa, chỉ có Nếp là con trai út, lâu nay ở cạnh ông bà: “Hắn làm nghề thợ sơn, nhưng mỗi khi mùa về, đều ra đồng làm việc giúp vợ chồng tui. Hắn mất đi, vợ chồng tui mất đi chỗ dựa, tuổi già biết trông vào ai?”.
Bà kể sau ngày con trai mất, quá đau lòng nên chồng bà sút mất 20 ký, còn bà cũng sút mất 10 kg. Hai thân già trở nên rệu rã trước mất mát quá lớn. “Thằng bé đẹp trai, lại hiền lành lắm, ở trong làng, một đứa con nít hắn cũng không làm mất lòng. Ai ngờ lại chết oan như thế. Chồng tui thương hắn quá, đi mô cũng ôm ảnh con theo, tối ngủ cũng ôm ngủ cùng. Con mới mất chưa đầy năm, mà ông đã già đi hơn chục tuổi”. 
Thương con, đau lòng, nên vợ chồng bà chẳng làm được việc gì ra hồn, suốt ngày ra ngẩn vào ngơ. Ra làm ruộng, nhớ đến con, nước mắt chảy dài, vợ chồng lại lủi thủi quay về. Bà đi chợ, nhiều khi về đến nhà, lại quên mua thức ăn vì mải nghĩ đến con. 
“Tòa đã tuyên án, nhà bên kia phải bồi thường cho gia đình tui, nhưng họ chẳng chịu mang qua. Tui vừa mất con, lại phải mất cả tiền lo đám tang cho con, lo xây lăng đắp mộ. Nhà tui vừa thiệt cả người, thiệt luôn cả của, hỏi có ức không?”, người mẹ kể, ngày trước gia đình bị cáo xin khất nợ tiền bồi thường, đợi khi mùa lúa đến, họ sẽ bán lúa rồi mang sang. Nhưng mấy mùa lúa đã qua, tiền thì chẳng thấy. 
Trời đang nắng, bỗng bất chợt đổ cơn mưa giông, mẹ nạn nhân tất tả chạy ra sân, thu dọn mớ lá đang phơi. Dáng thiếu phụ gầy xơ xác trong bộ áo quần đã bạc màu, càng cô đơn dưới bầu trời xám xịt, vần vũ mây đen.

Đọc thêm

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm

Đồng Nai khởi tố 3 vụ gian lận bảo hiểm
(PLVN) - Liên quan đến hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã gửi 39 hồ sơ kiến nghị khởi tố sang Cơ quan điều tra. Trong đó đã khởi tố điều tra 3 vụ.

Mâu thuẫn đất đai đứa cháu giết cô ruột dã man

Nguyễn Minh Trường đến cơ quan Công an đầu thú.
(PLVN) -  Sáng ngày 18/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường (SN 1990 , trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Bắt tạm giam chủ tịch UBND xã và kế toán ở Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Quang.
(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bà Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu thực hiện trái công vụ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.