Bao biện của người chồng cùng vợ bán con lấy 15 triệu đồng

“Tôi rất buồn nhưng không còn cách nào khác, do hoàn cảnh khó khăn không thể một mình nuôi nổi con còn vợ thì cứ một mực đòi chia tay, không thể níu kéo được đành làm như thế... Chúng tôi chỉ cho con chứ không bán con”. Tuy nhiên trước câu hỏi: “Không bán con mà sao nhận 15 triệu của người khác đưa, rồi anh chị lại “chia bôi” sòng phẳng thế?”, người bố trẻ cúi đầu không trả lời.

Tết Nhâm Thìn vừa qua, đôi trai gái Hà Văn Hậu (SN 1991, ngụ thôn Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Nữ (SN 1994, ngụ phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có vẻ “dư dả” hơn những cái Tết trước đó khi "nàng" có 8 triệu đồng, "chàng" có 7 triệu đồng tiêu xài.

Đáng buồn thay, nguồn gốc số tiền đó lại đến từ “thương vụ” bán đi đứa con gái họ vừa dứt ruột đẻ ra. Gặp người cha “tội đồ”, người ta thấy cặp “cha mẹ trẻ con” này đáng giận gấp ngàn lần đáng thương.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet

Nghèo túng nên bán con?

Tháng 4/2009, khi đang làm công trình điện tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Hậu khi đó 18 tuổi đã quen và mê mẩn cô thôn nữ tên Nữ mới 15 tuổi. Gia đình cô gái rất éo le: Cha bỏ đi từ lúc cô 8 tháng tuổi, còn mẹ thì quanh năm suốt tháng sống chung với bệnh tật, không biết sống chết thế nào. Năm 13 tuổi Nữ phải sống với bà ngoại ở Đắk Lắc, đến năm 17 tuổi về sống với một người dì ruột của mình ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) và đã gặp “hoàng tử của mình” ở đây.

Quen nhau chưa được bao lâu thì Nữ có thai với Hậu. Chẳng rõ khi đó Hậu có phạm tội “giao cấu với trẻ vị thành niên” hay không, và cũng do cả hai đứa chưa đủ tuổi kết hôn nhưng do “chuyện đã rồi” nên hai bên gia đình đành phải chấp nhận. Để tránh tiếng, dì của cô gái đồng ý cho cháu theo chàng trai về bên nội sinh sống chờ ngày “vượt cạn”.

Gia đình chàng trai thuộc diện hộ nghèo của địa phương nên khi về nhà chồng, cô gái cảm thấy ở nơi này cũng chẳng hơn gì cảnh khổ ở quê mình. Chàng trai kể lại, có lẽ qua những cuộc điện thoại thẽ thọt với dì trên cao nguyên, người dì biết cháu gái mình về nhà chồng còn khổ hơn nên thường xuyên gọi điện xuống càu nhàu, đốc thúc cháu gái bỏ “chồng hờ” về quê để lấy chồng khác, để có cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Chàng trai nhận thấy lúc đầu cô vợ hờ của mình không đồng ý với xúi giục của dì, nhưng sau đó cuộc sống càng ngày càng khó khăn, nhất là từ khi sinh con, lại thêm tâm lý của thiếu nữ ở cái độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nên dần dần xiêu lòng.

Từ đó cuộc sống của cặp “vợ chồng hờ” đã khó khăn lại càng khó chịu hơn do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 14/10/2011, khi vừa sinh con gái xong, lúc còn đang nằm ở bệnh viện và không có mặt chồng, cô gái đã đánh tiếng với mọi người là mình muốn bán con.

“Nhiều lúc cô ấy còn bóng gió nói với tôi là “sẽ bán con rồi hai đứa sẽ chia tay nhau đường ai nấy đi”. Còn có lúc trong mâm cơm hay lúc vợ chồng nằm ngủ, cô ấy nói với tôi: “Mai này nếu mất con anh có buồn không?” Tôi hỏi lại: “Sao em lại nói vậy?” thì cô ấy lặng im không nói thêm điều gì”, chàng trai thuật lại.

Để vợ thay đổi ý định, chung sống với mình và con, Hậu đã cố gắng làm lụng hơn nhưng cô gái vẫn một mực cho rằng họ không hợp nhau, cô không còn chịu nổi cuộc sống thiếu thốn nghèo nàn với chồng nữa nên phải ra đi.

“Thương vụ” trị giá 15 triệu đồng

Chàng trai nhớ lại, khoảng 3h ngày 5/1 bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy con khóc thảm thiết. Nhìn xuống phía cuối giường, anh thấy cô “vợ” trẻ con ngồi lặng im, thỉnh thoảng nấc nghẹn ngào. Thấy anh “chồng hờ” tỉnh giấc, cô gái vội lau dòng nước mắt, đến dỗ cho con ngủ tiếp. Sau đó, Hậu cũng ngủ thiếp đi. Mới sáng sớm, anh bị gọi một người bà con gần nhà gọi giật dậy nói rằng vợ mình đang mang con cho ai ngoài Bệnh viện Phù Mỹ.

Nghe thấy thế, Hậu vùng dậy chạy ra xem sao thì không thấy vợ con đâu. Anh dáo dác tìm kiếm thì thấy vợ mình đang trao đổi việc bán con cho một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tại công viên trước Bưu điện Phù Mỹ. “Tôi giận tím mặt nhưng cũng đành phải ôn tồn trao đổi với người này rằng nhất quyết không đồng ý bán con rồi tôi đưa vợ con về nhà. Trên đường về nhà, tôi đưa vợ vào quán nước ngồi và năn nỉ cô ấy hãy từ bỏ ý định bán con để tiếp tục chung sống nhưng Nữ vẫn không nói gì. Tôi nói thẳng: “Em cần bao nhiêu tiền để anh chạy vạy đưa cho rồi ở lại sống với hai cha con” nhưng cô ấy vẫn không đồng ý mà còn chửi mắng tôi và nhất quyết phải cho con để ra đi”, Hậu thuật lại.

Đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, người nhà của một cặp vợ chồng công chức đã lớn tuổi nhưng không có con ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát (Bình Định) tìm đến nhà Hậu để hỏi chuyện mua con. Họ nói rằng người nhà của họ là cán bộ công chức, đời sống rất khá giả nhưng đến nay đã 50 tuổi vẫn không có con nên có ý định mua đứa bé để làm con nuôi và hứa sẽ chăm lo cho tương lai của nó.

“Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng sau đó Nữ nói thẳng “Dù anh không chấp nhận thì em cũng phải chấp nhận. Không lần này thì lần khác em cũng phải ra đi, em không thể tiếp tục sống với anh nữa”. Nghe vợ mình thốt ra những lời ấy, tôi biết rằng đã không thể nào giữ được cô ấy ở lại với mình nữa. Nữ đã kiên quyết đòi cho con không chịu nuôi nên nếu để cô ấy đem con đi không biết sẽ cho nó cho ai, đưa nó về đâu nên tôi nghĩ gia đình này là chỗ gần gũi, có thể biết tương lai của con tôi sau này nên tôi quyết định đồng ý cho con cho họ”, người chồng kể lại.

Khoảng 7 giờ tối, những người này quay lại và “cặp vợ chồng” đã đồng ý cho con. Theo yêu cầu của họ, Hậu viết giấy giao con, đưa giấy chứng sinh của đứa con mà vợ chồng mình vừa rứt ruột đẻ ra cho gia đình người khác. Xong xuôi, những người xin con đã “bồi dưỡng” cho vợ chồng Hậu – Nữ 15 triệu đồng và mang đứa trẻ đi.

Nhận tiền xong, Hậu đưa cho Nữ 8 triệu còn mình lấy 7 triệu. “Cũng lúc này, có bạn bè đến rủ đi nhậu, buồn vì vừa phải từ bỏ đứa con bé bỏng của mình nên tôi đi nhậu với bạn. Đến khuya về không còn thấy vợ đâu. Hỏi thì hàng xóm cho biết khoảng 9 giờ tối, cô đã dọn đồ đạc bỏ đi, cho đến nay không hề có liên lạc gì”, người chồng cho biết.

Hậu nói tiếp: “Tôi rất buồn nhưng không còn cách nào khác, do hoàn cảnh khó khăn không thể một mình nuôi nổi con còn vợ thì cứ một mực đòi chia tay, không thể níu kéo được đành làm như thế... Chúng tôi chỉ cho con chứ không bán con”. Tuy nhiên trước câu hỏi: “Không bán con mà sao nhận 15 triệu của người khác đưa, rồi anh chị lại “chia bôi” sòng phẳng thế?”, người bố trẻ cúi đầu không trả lời.

Có dấu hiệu của tội mua bán trẻ em:

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Phù Mỹ đã triệu tập Hậu lên làm việc để lấy lời khai về vụ việc. Xác minh ban đầu cho thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan này đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc lên công an huyện để điều tra làm rõ.

Theo một luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, đối tượng Hậu – Nữ đã có dấu hiệu phạm tội “mua bán trẻ em” theo quy định tại Điều 120 Bộ luật Hình sự, theo đó “Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm”.

Mới đây, TAND Tp Hồ Chí Minh đã tuyên phạt đối tượng Phạm Quang Nhân (33 tuổi, quê An Giang, tạm trú phường 2, Quận 8, Tp HCM) mức án 10 năm tù giam vì đã có hành vi mang bán hai đứa con ruột của mình cho các đối tượng “cò mua bán trẻ em” trước cổng bệnh viện Từ Dũ để lấy 20 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Thảo Am

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

Gia Lai: Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi rồi gây tai nạn giao thông, người mẹ lãnh án

Bị cáo Rơ Mah Pil tại phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 27/3, TAND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai, mẹ của Rơ Mah Tinh) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.