Những cái "bẫy" ngọt ngào biến nhiều thiếu nữ thành "hàng qua đêm"

Phần lớn các cô gái Hải Phòng bị đẩy vào các "sới" mại dâm" ở bên kia biên giới Việt - Trung với “mức giá” 15 – 20 triệu đồng/người đều do "mối lái" của những “anh người yêu”.

Những ngày nhập vai lang thang mọi xó xỉnh đất Cảng trinh sát, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an Thành phố Hải Phòng đã không khỏi nhói lòng đau khi nghe những nghi phạm buôn người buông lời thờ ơ "định giá" các thiếu nữ: ““Con” này 15 triệu, “con” kia 20 triệu”, như phát giá một chiếc xe máy, một vật dụng vô tri…

Mệnh lệnh phải triệt phá các đường dây buôn người tinh vi nhất đất Cảng "ra đời" trong hoàn cảnh ấy. 

Một trong những cái "bẫy" mà nhiều kẻ buôn người, gọi nôm na là “ông mìn” trưng dụng nhất chính là lừa yêu đương rồi bán nạn nhân. Thực tế phần lớn các cô gái Hải Phòng bị đẩy vào các "sới" mại dâm" ở bên kia biên giới Việt - Trung với “mức giá” 15 – 20 triệu/người đều do "mối lái" của những “anh người yêu”.

"Bẫy" tình ngọt ngào

Tháng 4/2012, Đội Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, PC45, Công an TP Hải Phòng) hoàn tất chuyên án 204N, khởi tố 3 đối tượng về tội mua bán người, bắt tạm giam Trịnh Văn Hướng (thường gọi Tuấn, SN 1989), Ngô Văn Cường (thường gọi Hảo “bắt ma”, SN 1993), và ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Khánh (thường gọi Việt), đều ngụ thôn 1, xã Kỳ Sơn (huyện Thủy Nguyên). 

Hai “ông mìn” Ngô Văn Cường và Trịnh Văn Hướng bị bắt trong chuyên án 204N (Ảnh do Công an Hải Phòng cung cấp)
Hai “ông mìn” Ngô Văn Cường và Trịnh Văn Hướng bị bắt trong chuyên án 204N (Ảnh do Công an Hải Phòng cung cấp)

Thiếu tá Bùi Hữu Thái, Đội phó cho biết các đối tượng đều có những màn lừa tình rất “ngọt” với thủ đoạn tinh vi nhằm đưa “con mồi” sập bẫy. Cả 3 đều là những tay buôn người chuyên nghiệp núp bóng những thanh niên làm ăn giỏi nhờ buôn các mặt hàng qua biên giới như kẹo bánh, điện thoại, máy tính…

Đường dây làm ăn được chúng “chuyên môn hóa”, phân công mỗi đối tượng phụ trách một khâu: Cường có trách nhiệm tìm gom “hàng” tại Hải Phòng; Khánh đảm bảo “đầu ra” tại các ổ mại dâm bên Trung Quốc; còn Hướng chạy đi chạy về tiếp “đạn” cho đồng bọn. Chúng giữ liên lạc thường xuyên và sẵn sàng yểm trợ nhau khi cần.

Sau khi bàn mưu tính kế, Cường bắt đầu công cuộc “săn gái”. Tháng 6/2011, hắn rủ thêm một “chiến hữu” khác làm quen được với 3 cô gái ở các huyện ngoại thành từ 16 - 18 tuổi. Tình yêu “siêu tốc” đến ngay sau vài lần các anh chàng đẹp mã tung tiền rủ các cô gái đi ăn uống, mua sắm rồi karaoke hát hò thâu đêm. Có hai cặp đã đâu vào đấy, còn thừa ra một cô.

Nhận thấy tình hình thiếu “cạ” sẽ bất lợi, Cường gọi điện báo tình hình cho Hướng đồng thời kêu gọi viện trợ. Khánh lập tức về quê tiếp tế thêm tiền đầu tư “chăn dắt” cho cả hội, đồng thời lấp chỗ trống, tán nốt cô gái còn lại.

Chuyện yêu đương của 3 “cặp đôi hoàn hảo” diễn ra tưng bừng được khoảng một tháng thì cả hội rủ nhau làm chuyến đi chơi xa, ban đầu chỉ sang đến Hải Dương, sau “vui quá” các cô lại đồng ý theo người yêu đi tiếp lên Lạng Sơn. Đến đây Cường và đồng bọn dắt 3 cô gái đi bộ qua đồi núi nhưng các nạn nhân không hề hay biết đó là đường qua biên giới. Khi một cô thấy đường đi heo hút quá, sợ sởn gai ốc đòi về thì được “người yêu” động viên đi tiếp, hứa chỉ còn một đoạn ngắn nữa là có chỗ chơi, tranh thủ lấy kẹo về quê bán kiếm lời.

Qua quãng đường đồi núi, cả bọn được Hướng đón sẵn, đưa về nhà hàng ăn uống nghỉ ngơi rồi bắt xe ô tô đưa “đi chơi”. Đến một khu vực mà các nạn nhân sau này vẫn không xác định được là nơi nào thuộc Trung Quốc, Hướng chia 3 cô gái đến 3 ổ mại dâm khác nhau và dùng mọi thủ đoạn ép bán dâm. Còn về nhóm của Cường, sau khi trao “hàng” trót lọt, cả nhóm nhận được tổng cộng 60 triệu đồng liền chia nhau ăn tiêu. Như vậy mỗi “em yêu”, chúng được trả đồng giá 20 triệu.

Sau khoảng chục ngày không thấy con trở về, gia đình các nạn nhân hoảng hốt trình báo con gái mất tích tới cơ quan chức năng. Thiếu tá Thái cho biết phải mất rất nhiều công điều tra các trinh sát mới xác định chính xác cả 3 thiếu nữ đều đã bị đưa sang Trung Quốc và lập chuyên án.

Cặp đôi “ông mìn, mẹ mìn”

Cuối năm 2011, Cường quay về Việt Nam tìm nhà trọ tại một khu công nghiệp, vẫn tiếp tục “đội lốt” thiếu gia buôn hàng điện tử Tàu. Với vẻ ngoài phong lưu và ví tiền lúc nào cũng căng phồng, Cường tiêu tiền như nước lấy lòng các cô gái ở cùng khu nhà trọ để tìm kiếm “con mồi”. Hắn làm thân được với hai chị em ruột đều là công nhân trong một nhà máy giày da, chẳng mấy chốc chiếm trọn trái tim của cô em nhờ miệng lưỡi dẻo quẹo, chiều chuộng hết mực lại khoe việc làm ăn hái ra tiền.

Xong phần mình, hắn rủ thêm một đối tượng “xử lý” nốt cô chị để “song kiếm hợp bích” đưa cả hai “nàng” sang Trung Quốc. Sau một thời gian ngắn “yêu đương nồng thắm”, đầu năm 2012, hai “anh em đồng hao” rủ hai chị em gái cùng đi du lịch đầu xuân, “tiền nong không phải nghĩ”. Lần này Hướng về tận Móng Cái (Quảng Ninh) đón “hàng”.

Với thủ đoạn tương tự như lần trước, các đối tượng đã đưa được hai cô gái qua biên giới đi sâu vào nội địa. Chúng lập mưu lần lượt chuồn êm, để lại hai chị em trong một phòng trọ với lời thông báo đã bị bán với giá 20 triệu đồng/người làm gái mại dâm. “Trúng quả” lần này, Cường không về nước ngay mà ở lại ăn chơi cho đã.

Chính trong những ngày tháng lê la tại các ổ mại dâm, hắn đã quen một cô gái người Việt là nạn nhân của một “mẹ mìn” khác. Hắn bắt đầu một “chuyện tình anh hùng cứu mĩ nhân” thời hiện đại, đưa cô gái về quê giới thiệu là vợ chưa cưới, sau đó “vợ chồng” rủ nhau thuê nhà trọ trong một khu công nghiệp để Cường tiếp tục sự nghiệp “quăng chài bắt gái” lừa tình kiếm tiền.

Cơ quan điều tra cho biết các trinh sát đã bám gót nhóm tội phạm này và nắm được mọi động thái của Cường và Hướng. Cuối tháng 4/2012, chưa đầy một tháng sau khi chúng về nước, Ban chuyên án đã tóm gọn các đối tượng trong lúc cả bọn đang say sưa ăn nhậu và chơi ma túy tổng hợp. Khi cảnh sát ập vào, cuộc chơi khi ấy có cả các cô gái chúng mới làm quen, đang chuẩn bị “dính” chiêu lừa tình như những nạn nhân trước.

Các đối tượng khi bị bắt đều ra vẻ ngạc nhiên không hiểu lý do, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, chúng buộc phải cúi đầu nhận tội. Cường và Hướng khai nhận đã thực hiện hai vụ mua bán người nói trên với tổng số 5 nạn nhân, tất cả đều bị đưa sang Trung Quốc ép bán dâm. Ban chuyên án đã nhanh chóng phối hợp với Công an Móng Cái và các lực lượng chức năng nước bạn giải cứu 5 cô gái và đưa về nước an toàn.

Cô “vợ hờ” của Cường cũng bị bắt trong buổi thác loạn, mới 16 tuổi và đang mang bầu những tháng đầu tiên, lúc đầu cảnh sát xác định nằm ngoài đường dây của “chồng” nên cô bé được thả sau vài ngày tạm giữ phục vụ điều tra. Tuy nhiên, các điều tra viên đã nhầm. Họ không thể ngờ chỉ một thời gian ngắn sau lại phải bắt giữ bà bầu trẻ con này vì thực ra đó là một “mẹ mìn” không kém phần tàn ác.

(Còn tiếp)

Theo các cán bộ PC45 Công an hải Phòng, quá trình điều tra cho thấy, công đoạn khó nhất khi buôn người là quãng đường đưa nạn nhân vượt biên trái phép qua biên giới.

Những tên buôn người thường tạo niềm tin với “người yêu” bằng cách bịa chuyện, “mớm” một vài “chiêu” đối phó trường hợp bị cơ quan chức năng phát hiện vượt biên trái phép. Ví dụ nếu bị bắt thì nói “là sinh viên qua biên giới đi chơi”, nếu bị phát hiện cầm hàng lậu về thì “giả ngố” nói “thấy đẹp thì cầm về”…

Như thế, các đối tượng đã trấn an nạn nhân, khiến họ tin tưởng việc qua biên giới chỉ là chuyến đi chơi đơn giản, ai cũng có thể đi và có thể về. 

Tuyết Lan – Quốc Khánh

Đọc thêm

Mâu thuẫn đất đai đứa cháu giết cô ruột dã man

Nguyễn Minh Trường đến cơ quan Công an đầu thú.
(PLVN) -  Sáng ngày 18/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường (SN 1990 , trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Bắt tạm giam chủ tịch UBND xã và kế toán ở Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Quang.
(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bà Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu thực hiện trái công vụ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.