[Truyện ngắn] Chông chênh

Cha mất khi tôi chưa đầy hai tuổi, sau này chỉ biết mặt người qua tấm ảnh. Mẹ một mình nuôi tôi và chị. Chị lấy chồng năm bão to, nước sông duềnh lên, tràn vào làng mạc. Mẹ bên này lo cho con gái, chẳng biết có được êm đềm để sống, gọi ời ời tên con trong đêm mơ. Hình ảnh ngày chị cưới tôi nhớ mãi như in đến giờ.
 

Tôi bỏ học đi làm công nhân, thầy giáo dạy Chính trị quý nên xin cho tôi làm trong một Công ty môi trường, ngày ngày sống với rác rưởi, bụi phố, với những chai lọ… một công việc vất vả, nhọc nhằn. Nhiều khi cúi xuống quét dọn, ngẩng đầu lên thấy hoa mắt, tôi tự thấy mình chỉ là thân phận rác rưởi, bọt bèo. Sẽ mãi gắn bó đời mình với rác, với các con phố mù bụi thôi. 

Ngày còn sống, mẹ hay vuốt tóc đứa con gái còn ở bên mình. Tôi hy vọng và đầy hào hứng ra phố thi đại học. Tôi đỗ cả hai trường, mẹ vui lắm. Nhưng đồng thời nỗi lo cũng dâng lên. Mẹ nói: “Nhà nghèo, con cố học hành để ra ngoài”. Tôi “vâng”, cảm thấy lòng mẹ hiền từ hơn bao giờ hết. Mẹ bị suy tim. Hai chị em tối tăm mặt mày lo sợ. Chị bỏ con ở nhà cho cha mẹ chồng chăm, đưa mẹ đi viện. Tôi cũng nghỉ học một thời gian để chăm sóc mẹ. Nhà không còn gì mà bệnh của mẹ thì nguy cấp. Những người bà con ở quê nghèo muốn giúp, nhưng số tiền họ đưa cho vay cũng chả thấm vào đâu. Chị gái về bán lợn nhà mình, bán thóc của mẹ, và chiếc xe đạp nữa… Chỉ đủ thuốc tiêm cho ba ngày. Mẹ thều thào nói: “Không chạy chữa gì nữa, mẹ đỡ rồi mà, cứ để mẹ về. Còn lâu mẹ mới chết”. Nghe mẹ nói mà hai chị em quặn thắt, mẹ nói vậy thôi. Mẹ không muốn các con chạy chữa thêm gì. Mẹ cam tâm chịu cái chết.

“Không, mẹ ơi, chị em chúng con muốn mẹ khỏi bệnh. Chúng con đã mồ côi cha rồi, mẹ đừng bỏ chị em chúng con”. Chị ôm mẹ, tôi cũng ôm lấy, mà cánh tay tôi không đủ ôm cả hai người. “Mẹ biết, nhưng mà, các con ơi. Các con sẽ lấy tiền đâu ra, mẹ không lỡ lòng nào”.

Chị giục tôi quay trở lại trường để đảm bảo học hành. Tôi quay lại nhưng không còn tâm trí nào cho chữ nghĩa. Tôi đi vay tiền để chữa trị cho mẹ. Nhưng một đứa con gái ở quê ra, bạn bè nhà đứa nào cũng nghèo. Chúng lấy đâu cho tôi vay, một số tiền lớn như thế. Tôi về nhà trọ nằm khóc.

Bà bán nước đầu phố biết được chuyện của tôi. Bà gọi tôi ra, tưởng chuyện gì, bà ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: “Mày là đứa có nhan sắc, bán “cái đó” không? Tao tìm mối cho, có tiền chạy chữa cho mẹ…”. Khốn nạn, vì đồng tiền ư? Tôi lắc đầu, không thể thế được, nhất định không được. “Cứ suy nghĩ kỹ đi, bà ta nói. “Muốn thì tao tìm cho”. Tôi lao về phòng vùi đầu vào chăn, tiếng bà bán nước rờn rợn gây gây trong tâm trí. Tôi khóc ướt một phần tấm chăn, rồi cảm giác một suy nghĩ tàn nhẫn ào đến. Tôi đứng dậy, hay là mình làm theo lời bà ta. Không được. Mình là một đứa con gái, sao lại có thể như thế. Cái quý giá nhất đó phải dành cho người mình yêu quý, là người làm chồng mình. Lòng tôi chùng xuống. Không thể được. Minh đã yêu tôi và tôi hy vọng ở tình yêu ngọt ngào này. Minh là con nhà nghèo nhưng có chí tiến thủ, ham học. Minh sẽ có tương lai. Nhưng hiện tại anh không thể giúp gì được cho tôi và bệnh của mẹ. Anh chỉ đến thăm và có những lời động viên thôi.

Tôi lao vào bệnh viện. Những lời bà bán nước nuốt tâm trí tôi. Chị nói bác sĩ giục: “Bệnh của mẹ cháu không thể để lâu, cố gắng thì có thể kéo dài được tuổi thọ. Nên làm thủ tục để mổ sớm”. Hai chị em ngơ ngác nhìn nhau. Mẹ cười, nhưng cái cười yếu ớt như của người sắp gần đất: “Chúng mày cứ đưa mẹ về, mẹ nhớ quê, mẹ muốn…”. Tôi hiểu mẹ định nói gì. Mẹ biết sức lực của mình lúc này. Rất nhiều lần mẹ đã bị ngất. Mỗi lần như thế là chân tay tôi rụng rời. Nhưng lần này, mẹ đã quá yếu rồi.

Mẹ mất rất đột ngột. Tôi bị ám ảnh về câu nói của bà bán nước và luôn cảm thấy mình có tội, là người gây ra cái chết sớm của mẹ. Giá tôi không ích kỷ, giá tôi chịu bán mình để lấy tiền mổ sớm cho mẹ thì mẹ đã không chết. Khi đó tôi định bàn với chị gái chuyện đó, nhưng tôi đã giữ. Để giữ gìn sự trong trắng, để sau này hiến dâng cho chồng, tôi đã giết mẹ.

Mẹ không còn, tôi cũng không làm sao để học được nữa. Chị gái và anh rể nói sẽ nuôi tôi học. Sao thế được, anh chị không đủ sức nuôi tôi học, anh chị lại còn con cái bé bỏng nữa. Tôi nghỉ và đi tìm việc. Thầy dạy Chính trị ở gần trường coi tôi như con gái. Thầy quen người trong công ty vệ sinh công cộng, nên tôi đã được nhận vào làm. Công vịêc không cần trình độ, chỉ cần chịu khó và tận tình. Điều đó thì tôi có.

***

Minh nói sẽ yêu tôi cả đời. Tôi không đi học nữa, anh buồn lắm. Anh nói thương tôi. Sự động viên của Minh làm tôi yên lòng. Thi thoảng anh tìm tôi trên những con phố, lúc tôi dọn rác rưởi. Anh nhìn thân thiện và cười trìu mến.

Tôi cảm thấy tình yêu của Minh đã vớt tôi khỏi sự mặc cảm mênh mông và sự tuyệt vọng đớn đau khi không còn mẹ nữa. Tôi có sức sống và không nguôi nhớ về mẹ yêu dấu. 

Hà Nội mùa con chim di trú, phố đông khắc khoải, lạnh và trầm. Tôi vẫn ngày ngày rong ruổi gom rác phố, với tấm áo công nhân công ty phát. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sạch phố phường, làm sạch các con hẻm nhỏ. Mỗi con phố hằng ngày đi qua đều có cảm giác thân quen, như chính nó là người thân của mình vậy.

Thời gian rù rì bước chậm. Tôi miệt mài làm việc và chờ đợi Minh, những ngày này, tôi chi tiêu tiết kiệm để có chút ít vốn liếng sau này. Ngày Minh ra trường đã đến, anh xin được vào làm ở một công tu liên doanh. Điều đó làm tôi rất vui mừng. Thế là ổn rồi. Cả hai chúng tôi đều có lương. Tôi đi bên anh và chờ đợi anh nói về dự định cho tương lai của hai đứa.

Minh đã nâng đỡ tôi trong cuộc đời, rồi chính anh dìm tôi xuống. Anh vừa đưa vào lòng bàn tay tôi niềm tin yêu, rồi lấy đi và đặt vào đó sự thất vọng giá băng.

Một ngày kia, tôi thấy Minh đèo sau xe một người con gái khác, mái tóc vàng hung và đi đôi guốc cao cao. Cặp hông cong cớn thách thức, lại còn áp ngực sau lưng anh nữa. Họ đi qua tôi, qua xe rác đẩy. Tôi đứng thẫn thờ nhìn, từ lúc hai người cách tôi chừng ba mươi mét đến khi khuất vào dòng người lúc nhập nhoạng tối. Không thể sai lệch được. Tôi nhớ từng đường lượn sóng của mái tóc anh, tà áo đó, dáng người đó, cả đôi giày chính tôi là người cùng anh đi mua nữa. Có thể nào lại vô tình thế, hả Minh?

Tôi dong xe đi và nước mắt trào ra. Trước phố, tôi mếu máo, thấy sự tủi thân dâng lên. Tôi không muốn khóc thành tiếng, để rồi tiếng khóc đó lại chìm vào âm thanh hỗn tạp xe cộ và người này. Tôi quay về, đường mênh mang dài ra, hai chân rụng rời và lòng trống tênh. Cảm giác cô đơn dâng lên dễ sợ…

Chẳng còn một chút gì với kẻ bội tình. Như đã nói, Minh là con nhà nghèo, ra phố học và tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Cô gái kia chính là con gái của phó Giám đốc chỗ Minh làm. Cơ hội thế, làm sao bỏ qua. Thế thì tôi là một đứa con gái nghèo hèn, mồ côi, làm sao Minh chung tình.

Những ngày này, tôi lấy công việc cho khuây khoả nỗi buồn. Có những lúc nước mắt tôi rơi khi đẩy xe đi trên phố. Anh đã nói yêu tôi cả đời, tình yêu thuần khiết. Tôi đã gìn giữ vì người yêu, để rồi lại phũ phàng thế này. 

***

Quân làm lệch ca với tôi. Được mọi người khen ngợi ở tính thật thà và nhiệt tình trong công việc. Ba mươi tuổi nhưng anh rất trẻ trung, như thanh niên mười tám, tán cả ngày không hết chuyện, để chị em cứ rũ ra mà cười. Có ấn tượng với anh là dịp tôi ốm, anh xung phong làm thay.

- Anh vừa về xong, cứ nghỉ đi, em cố làm được.

- Không sao đâu, em đừng ngại. Anh là thanh niên mà, cứ để anh giúp. Em ốm đau thế kia, tội nghiệp lắm!

Anh lăng xăng đi làm, buổi đó về, các chị trêu, nói đề nghị sếp chuyển ca cho Quân làm cùng với tôi. Điều đó làm má tôi ửng đỏ. Mọi người vỗ tay tán dương.

Hỏi, anh Quân đã có vợ chưa? Quân bùi ngùi thở dài, ánh mắt xa xăm vô định. Anh thành thật nói mình đã có gia đình, nhưng vợ anh ung thư mất cách đây hai năm. Anh có đứa con gái năm nay ba tuổi. Anh vui mừng nói cho tôi rằng con gái anh xinh  xắn lắm, nó nói cũng ngộ nghĩnh làm sao. 

 Từ ngày quen anh, cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt. Anh luôn thật thà kể những thói xấu của mình, rằng là con người thô thiển, không biết giao tiếp, chỉ được cái lắm lời. Nhưng tôi thấy anh có duyên, cái mà anh nói là thói xấu, với tôi cảm nhận lại là thế mạnh của anh.

… Hôm qua, Quân tỏ tình với tôi. Tôi dám chắc thể nào cũng có ngày này. Bởi trái tim tôi đủ nhạy cảm để nhận ra những biểu hiện của anh ngày thường. Nhưng để nói được với tôi, anh đã dũng cảm biết nhường nào. Anh sợ tôi chê, nên lúc này, lời tỏ tình ấp a ấp úng…

Tôi nói, anh hãy để em suy nghĩ, lòng rờn rợn niềm vui khó tả. Tạm biệt Quân, tôi đi bộ về nhà. Đường chênh chao gió. Thời con gái của tôi chênh chao. Có thể nào tôi lại từ chối con người chân thành và rất đỗi thương người ấy. Vì rằng, tôi đã quá khổ rồi, bàn tay tôi quá lạnh, nên người làm bàn tay tôi ấm lên, tôi lại chẳng yêu? Ngày mai, ngày mai, em sẽ nói với anh điều em nghĩ. Quân ạ, hãy tin ở em.

Truyện ngắn của Nguyễn Nguyên Vân

Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Loading...
Thu Trà Sư

Thu Trà Sư

(PLVN) - Nắng hè chói chang và những cơn mưa thu càng nuôi dưỡng sự tốt tươi cho nơi quần tụ của khoảng 140 loài thực vật, hàng trăm loài động vật quí hiếm và côn trùng các loại. Sự kỳ thú của thiên nhiên luôn mang lại nguồn cảm hứng bất tận cho con người, nhất là giới văn nghệ sĩ. Rừng tràm Trà Sư khiến cho chúng ta biết trân trọng và bảo tồn những gì của Đất Trời phương nam đã ban tặng. Điểm du lịch hấp dẫn của người thích trải nghiệm và những ai đam mê nghiên cứu khoa học.

Kon Tum: Doanh nghiệp bị "bức tử" trước quyết định thu hồi Dự án bất chấp hậu quả của Huyện Kon Plông

Kon Tum: Doanh nghiệp bị "bức tử" trước quyết định thu hồi Dự án bất chấp hậu quả của Huyện Kon Plông
Dự án trồng rau hoa xứ lạnh, nuôi trồng cây cấy mô- Xây dựng khu du lịch sinh thái tại tiểu khu 487, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã được UBND huyện Kon Plông phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 310/CV-UBND ngày 28/5/2010 đang được triển khai thì bất ngờ nhận được thông báo thu hồi chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư Chu Thị Loan - chủ đầu tư dự án - bức xúc trước sự "nhiệt tình" làm việc và ra quyết định của UBND Huyện Kon Plông.

Cách tra cứu trực tuyến mã số sổ BHXH và quá trình đóng BHXH?

Cách tra cứu trực tuyến mã số sổ BHXH và quá trình đóng BHXH?
(PLVN) - Bạn đọc từ email: Hoangnguyen251…@gmail.com hỏi: Năm 2017, tôi làm việc tại Công ty TNHH Thanh Niên Xung Phong, tham gia đóng BHXH từ tháng 03 đến tháng 06/2017 và đã chốt sổ BHXH sau khi nghỉ việc. Đến tháng 10/2017, tôi chuyển sang Công ty TNHH TERUMO BCT Việt Nam; tôi đã cung cấp cho công ty mã số sổ BHXH của tôi nhưng đến tháng 04/2019, khi tôi nghỉ việc và chốt sổ BHXH thì được nhận một mã số mới. Vậy, đâu mới là số sổ BHXH của tôi? Làm sao để tra cứu trực tuyến mã số sổ BHXH cũng như quá trình đóng BHXH?

VFF không bỏ rơi cầu thủ bị chấn thương

VFF không bỏ rơi cầu thủ bị chấn thương
(PLVN) - Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho rằng thông tin việc VFF bỏ rơi cầu thủ khi bị chấn thương là không chính xác. Cầu thủ ĐTQG Quế Ngọc Hải và cầu thủ ĐT U22 QG Nguyễn Trọng Đại bị chấn thương luôn nhận được chăm sóc tận tình từ VFF.

Ấn tượng từ 5 năm tái cấu trúc VNPT

Ấn tượng từ 5 năm tái cấu trúc VNPT
(PLVN) - VNPT trở thành một “hình mẫu bùng nổ trong lĩnh vực viễn thông” là đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dành cho Tập đoàn VNPT sau quãng thời gian 5 năm vừa tái cấu trúc, vừa sản xuất kinh doanh mà vẫn tăng trưởng lợi nhuận cao và ổn định, đảm bảo đời sống cho hàng chục ngàn lao động. 

Phiên xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La bị hoãn: Không nên để pháp luật bị coi thường

Phiên xử vụ gian lận điểm thi ở Sơn La bị hoãn: Không nên để pháp luật bị coi thường
(PLVN) - Phiên tòa xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La phải hoãn vì một lý do khó có thể chấp nhận: 91 người được triệu tập đến phiên tòa mà có tới 76 người vắng mặt. Đáng chú ý là trong số đó có những người giữ cương vị chủ chốt trong bộ máy Nhà nước tại địa phương như Phó Chủ tịch tỉnh hay Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo,...

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong quân đội

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong quân đội
(PLVN) - Giữa tháng 9 này, các nhà trường quân đội đồng loạt khai giảng năm học mới. Thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trong quân đội giai đoạn 2011-2020”, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa đòi hỏi công tác GD-ĐT, huấn luyện của quân đội phải có bước phát triển mới, sát thực tiễn huấn luyện chiến đấu.
Học viện Quốc phòng khai giảng năm học 2019-2020

Học viện Quốc phòng khai giảng năm học 2019-2020

(PLVN) - Sáng 16/9, Học viện Quốc phòng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.