Nét tinh hoa níu giữ nghề mộc làng Văn Hà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Làng Văn Hà (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) vốn là làng mộc nức tiếng miền Trung, từng nhận được sắc phong của triều đình nhà Nguyễn. Hiện nay, làng nghề Văn Hà không tránh khỏi ảnh hưởng của sự suy thoái, cả làng chỉ còn vài vài người thợ làm những chiếc bàn tự xoay vì đam mê với nghề gìn giữ bởi đem lại thu nhập ổn định cho họ.
Các chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ bởi những người thợ làng mộc Văn Hà. Các chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ bởi những người thợ làng mộc Văn Hà.

Tinh xảo làng nghề 300 năm tuổi

Từ bao đời nay, người dân ở làng nghề Văn Hà vẫn truyền nhau giai thoại về một cuộc đấu xảo làm trụ đèn tại kinh đô Huế thời vua Thành Thái giữa các làng mộc nổi tiếng khắp cả nước. Đề thi khi đó là chạm trổ một trụ đèn gỗ. Phường thợ mộc Văn Hà đã chạm một con rồng uốn lượn xung quanh trụ đèn này. 

Nếu chỉ chạm trổ theo cách bình thường thì có lẽ rất khó để thắng được các phường thợ khác nên thợ làng Văn Hà đã dùng “tuyệt chiêu” chạm lộng để làm nổi con rồng này lên. Vì nét chạm tinh xảo và độc đáo, vua Thành Thái đã không tiếc lời khen ngợi và ban tặng biển vàng, sắc phong cho 27 nghệ nhân trong làng. Đến giờ, những sắc phong đó vẫn còn được lưu giữ trong từ đường họ Đinh. 

Ngày nay, người dân Văn Hà vẫn truyền tai nhau rằng, cụ tổ của nghề mộc nơi đây có gốc gác từ xứ Thanh - Nghệ - Tĩnh di cư vào vùng này để truyền nghề cho họ từ thời vua Lê Thánh Tông. Người được biết đến khai sinh ra làng nghề Văn Hà đầu tiên là ông Đinh Đại Lang, sau đó là ông Đinh Văn Khóa, Đinh Luyện, Trần Huy… Các sắc phong thời vua Minh Mạng, Tự Đức, Thành Thái dành cho những người có công xây dựng và tôn tạo các công trình thành quách, lăng tẩm, làm lọng vẫn còn lưu giữ ở tự đường họ Đinh”.

Nét tinh hoa níu giữ nghề mộc làng Văn Hà ảnh 1
Anh Phạm Miên (bên phải) người kế thừa làm được chiếc bàn tự xoay.  

Làng nghề Văn Hà xưa kia nổi tiếng với việc chuyên thi công các loại nhà Rường (Là loại nhà có hệ thống kết cấu cột kèo bằng gỗ, được liên kết hoàn toàn bằng chốt, mộng gỗ để có thể tháo lắp dễ dàng, ra đời vào khoảng thể kỷ XVII - PV) hay nhà cổ truyền của người Việt. Khác với thợ của nhiều làng, những hoa văn, chi tiết trang trí trên các bộ vỉ kèo thường được thợ Văn Hà chạm nghiêng về đề tài núi non.

Tên tuổi làng mộc tiếp tục lan rộng hơn khi phường thợ tỏa ra các vùng khắp tỉnh Quảng Nam, vào tận Quảng Ngãi để hành nghề. Dấu ấn mộc Văn Hà vẫn còn để lại ở 60 ngôi nhà rường cổ tại các huyện Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành. Đặc biệt, ngôi nhà cổ của cụ Nguyễn Huỳnh Anh (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) được đánh giá là ngôi nhà đỉnh cao của nghệ thuật nhà rường cũng do một tay các thợ mộc Văn Hà thi công, chạm khắc.

Có những thời điểm làm mộc được xem là một nghề chính của làng. Những năm sau giải phóng, sản phẩm Văn Hà đã có mặt hầu hết trên thị trường, đôi khi nhiều người còn khó có cơ hội mua được sản phẩm của làng. Theo nhiều cụ cao niên trong làng, khi xưa nghề mộc thu nhập khấm khá, hơn hẳn làm nông nghiệp, thợ mộc Văn Hà đi đến đâu cũng được nhờ làm nhà, làm cửa hay đóng đồ gia dụng. 

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, sự hưng thịnh của làng mộc Văn Hà giờ đây đã không còn nữa. Nguyên nhân khách quan được nhiều người thợ nhắc tới là việc nghề mộc Văn Hà phải đối mặt với sức ép của nền công nghiệp, cơ sở kỹ thuật làm mộc ngày càng tiên tiến, cộng với nhiều hàng hóa khắp nơi tràn về Việt Nam có mẫu mã, giá thành rẻ đã khiến làng mộc Văn Hà bị “bóp nghẹt”.

Việc này đã khiến cho nhiều gia đình làm nghề ở Văn Hà tỏ ra chán nản do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm mạnh, dẫn tới sản xuất kém, nhiều gia đình quyết định bỏ nghề. Không nuôi sống nổi gia đình, lớp người tài hoa dần dần rời bỏ nghề...

Nét tinh hoa níu giữ nghề mộc làng Văn Hà ảnh 2
Một tuyệt tác của mộc Văn Hà. 

Hiện tại cả làng mộc Văn Hà chỉ còn chưa tới 10 hộ gia đình làm nghề. Trong đó, nổi lên chỉ còn cơ sở của anh Phạm Miên, tổ trưởng tổ hợp làng nghề mộc Văn Hà, học trò xuất sắc của một nghệ nhân tài hoa của làng Văn Hà. Anh Miên chia sẻ: “Giờ đây nói đến làng mộc ở Quảng Nam, ít ai còn nhớ tới làng mộc Văn Hà chúng tôi. Tiếng tăm của Văn Hà còn giữ được là nhờ cái bàn xoay “ma thuật”. Nhiều người hiếu kỳ vì cái lạ của nó nên tìm đến mua”. Số người biết nghề đã ít mà làm được nghề tinh xảo thì càng ít hơn, trong khi đó số người muốn học nghề thì không tự tin vào cách dạy trong làng. 

Bảo vật của làng mộc Văn Hà

Theo lời anh Miên, chúng tôi được biết, những chiếc bàn cổ tự xoay được phát hiện ở Quảng Nam rộ lên vào những năm 1995 - 1997 được đồn đãi như là chuyện bí ẩn ly kỳ. Sự kỳ bí ở chiếc bàn tự xoay mang thương hiệu Văn Hà nằm ở chỗ, chỉ cần 2 người này đặt úp tay lên bàn, cùng tập trung tư tưởng hướng vào bàn thì chiếc bàn sẽ tự xoay theo suy nghĩ, nếu đặt ngửa lòng bàn tay thì bàn lập tức xoay theo chiều ngược lại, muốn bàn dừng xoay, chỉ cần hô “đứng lại”. Nhiều người gọi chúng là “Chiếc bàn ma thuật”. 

“Chiếc bàn ma thuật” được người làng Văn Hà làm ra với mục đích để đựng đồ cúng bái. Trong các dịp giỗ tổ tiên hay lễ tết, người làng Văn Hà thường dùng chiếc bàn này để đựng lễ vật biểu thị sự trang nghiêm và tôn kính. Để thuận tiện cho việc bài trí các món ăn, người ta thiết kế mặt bàn gắn chân đế thông qua một trục cố định. Khi cúng, người ta có thể dùng tay xoay tròn mặt bàn. Nhưng rồi nhiều lần dùng bàn để cúng bái, người ta đã vô tình phát hiện tính năng tự xoay hết sức đặc biệt.

Nét tinh hoa níu giữ nghề mộc làng Văn Hà ảnh 3
Những nét chạm khắc tinh xảo của người thợ mộc Văn Hà còn được lưu giữ trong các ngôi nhà cổ truyền của người Việt.  

Anh Phạm Miên từ tốn cho biết rằng, “Chiếc bàn ma thuật” có cấu trúc 3 phần. Trong đó, phần chân đế là gỗ mun có đầu gọt hình trụ tròn để tạo thành khớp nối với mặt bàn. Giữa khớp nối này, người ta còn thiết kế một khung tạo thành khối hình chữ nhật, gồm 8 trụ nhỏ. Người thợ mộc khi chế tác phải tuân theo nguyên mẫu với kích thước định sẵn. Tổng chiều cao của bàn là 80 cm, trong đó, khung khối hình chữ nhật gắn liền mặt bàn với chân đế cao khoảng 20 cm. Quan trọng nhất là mặt bàn phải rộng 65 cm và nhất thiết đúng với quy định này.

Để “khởi động” vòng xoay của bàn, người sử dụng cần phải đi chân trần tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Tùy vào số người đặt tay lên mặt bàn mà thời gian để mặt bàn chuyển động có thể nhanh hay chậm. Nhiều người thợ mộc cho rằng, chiếc bàn hoạt động theo nguyên tắc cấu khí âm - dương nào đó rất đặc biệt. Tuy nhiên, để giải thích tại sao mặt bàn tự xoay thì ngay cả nhiều bậc nghệ nhân của làng mộc Văn Hà vẫn chưa lý giải được. 

“Vật liệu để làm nên chiếc bàn này tiên quyết phải là lõi gỗ mít. Lõi gỗ phải già, trên 40 năm càng tốt hoặc gỗ mít chưa già lắm nhưng lại cũ, để lâu. Nguyên cả bàn là gỗ mít hoặc lẫn lộn các loại gỗ khác nhau đều được, tuy nhiên để bàn xoay, mặt bàn, gọng đỡ, giá đỡ phải là gỗ mít”, anh Phạm Miên cho hay. 

Nét tinh hoa níu giữ nghề mộc làng Văn Hà ảnh 4
Một thợ trẻ ở Văn Hà đã tiếp thu được kỹ thuật đóng bàn tự xoay của cha ông (Ảnh: Tuổi trẻ).  

Nói về kỹ thuật, anh Phạm Miên bật mí, mấu chốt nằm ở trụ và mặt bằng, người thợ phải tính toán sao cho độ ma sát giữa trụ và mặt bằng phải tuyệt đối chính xác. Ngoài kỹ thuật chuẩn xác tuyệt đối, người thợ Văn Hà còn có bí kíp riêng. Bí kíp được truyền lại qua các đời nhưng không phải ai cũng có thể tiếp nhận và thẩm thấu được. Hiện nay, trong làng những người làm được “Chiếc bàn ma thuật” chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Được biết, “Chiếc bàn ma thuật” của làng Văn Hà được giải C tại Hội thi Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam năm 2014. Bàn tự xoay của người làng Văn Hà sản xuất từ năm 2012 đến nay, đã có hàng chục cái xuất xưởng với giá khoảng từ 15 đến 40 triệu đồng, tùy theo độ tinh xảo, độ khó, loại gỗ.

Tiểu Vũ – Tuệ Lâm
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Gặp lại mình ở làng rau Trà Quế

Gặp lại mình ở làng rau Trà Quế
(PLVN) - Hẹn nhau hết dịch chúng mình lại về Hội An du lịch, và nhất định phải ghé làng rau Trà Quế - làng quê xinh đẹp mà chỉ nhắc cái tên đã đủ cảm nhận được sự thơm thảo, an lành... 

Đến Đà Thành chiêm bái chùa Linh Ứng để cầu gì được nấy!

Tượng Phật chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà.
(PLVN) - Đà Nẵng - thành phố du lịch tuyệt diệu có tới 3 ngôi chùa mang tên Linh Ứng, Người ta lấy nơi toạ lạc của các ngôi chùa đính kèm tên gọi để phân biệt, chẳng hạn chùa Linh Ứng Bà Nà - Núi Chúa, chùa Linh Ứng Bãi Bụt - bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng Non Nước - Ngũ Hành Sơn.

Độc đáo ngôi chùa Không Tên

Độc đáo ngôi chùa Không Tên
(PLVN) - Tên gọi độc đáo của ngôi chùa đã gợi cho du khách ít nhiều sự tò mò. Những năm gần đây, chùa Không Tên là một địa điểm du lịch tâm linh không thể bỏ lỡ của du lịch khi đến thăm Đà Nẵng – thành phố đáng sống.

Người gìn giữ “báu vật” tranh thờ truyền thống của người Dao

Nghệ nhân Chảo Sành Nhàn vẽ tranh thờ.
(PLVN) - Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, một trong những giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao chính là di sản tranh thờ. Đối với người Dao, tranh thờ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần, tâm linh phong phú của họ. Tuy nhiên, việc bảo tồn và gìn giữ tranh thờ truyền thống của người Dao đang gặp nhiều khó khăn bởi không còn nhiều người Dao biết, yêu và theo đuổi đam mê một nghề được coi là cao quý của dân tộc mình.

Đền thiêng ngàn tuổi bên núi Quả, sông Lam

Đền Quả Sơn – một trong tứ đại thắng tích, đệ nhất danh thiêng của Nghệ An.
(PLVN) - Quả Sơn là ngôi đền linh thiêng đứng thứ nhì trong "tứ đại đền thiêng" xứ Nghệ. Đền là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - vị Tri châu có công lao to lớn xây dựng quê hương xứ Nghệ và mở mang, bảo vệ bờ cõi cho quốc gia Đại Việt dưới triều đại nhà Lý. Ngôi đền này đã được công nhận là “Di tích lịch sử văn hóa” cấp quốc gia.

Ký ức cầu Thăng Long (Kỳ 2): Lên Chèm

Lễ thông xe dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long sau gần 5 tháng thi công, sáng 7/1/2021.
(PLVN) -  Cầm tờ quyết định đóng dấu Bộ Giao thông nhét vào túi, tôi ra về. Và trước lúc về tôi không quên hỏi các chú, các anh ở Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông đường lên Chèm đi thế nào? Thú thực từ nhỏ đến lúc ấy tôi chưa lên Chèm bao giờ!

Chuyện đời cơ cực của những lính thợ trên đất Pháp

Họa sĩ Lê Bá Đảng, một người lính thợ Việt Nam sang Pháp năm 1939.
(PLVN) - Khi Chiến tranh Thế giới thứ II sắp bùng nổ thì chính quốc Pháp có lệnh tuyển mộ người Việt sang làm lao công thuộc địa với dạng cưỡng bách, một số nhỏ trong đó là từ nguyện. Những chàng trai trẻ Việt Nam khi đó bị bắt ép làm công nhân trong các nhà máy sản xuất vũ khí, chịu nhiều cơ cực. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà thân phận của họ bị che khuất suốt 70 năm.

Tân Yên - Bắc Giang: Tổ kiểm tra liên ngành tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hoạt động hiệu quả

Công an huyện Tân Yên xử lý người dân vi phạm không tuân thủ phòng, chống dịch covid-19
(PLVN) - Ngày 09/05/2021 UBND huyện Tân Yên đã ban hành quyết định số 2037/QĐ-UBND về việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Kể từ đó đến nay, mô hình hoạt động của Tổ kiểm tra đã có bước hiệu quả, đáp ứng tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn, kịp thời xử lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Lục Ngạn - Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, quản lý, thực hiện phòng, chống dịch Covid -19

Người dân tuân thủ phòng dịch chờ tiêm Vacxin.
(PLVN) -  Kể từ những ngày đầu dịch bùng phát, BCĐ Phòng chống dịch Covid 19 của huyện Lục Ngạn đã tiến hành chỉ đạo, áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời, chính xác góp phần cùng tỉnh Bắc Giang chống lây lan, bùng phát dịch trên địa bàn. Đồng thời vẫn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Đền Cờn xứ Nghệ

Rước kiệu “bay” là nét văn hóa độc đáo tại lễ hội đền Cờn.
(PLVN) - Cạnh biển Quỳnh hoang sơ, thơ mộng có một ngôi đền đặc biệt với tên gọi đền Cờn. Đây được xem là ngôi đền linh thiêng nhất trong 4 đền nổi tiếng ở xứ Nghệ (vùng Nghệ Tĩnh trước kia). Không những linh thiêng, đền Cờn còn có cảnh quan xinh đẹp, mang đậm dấu vết lịch sử và có một sự tích kỳ bí.

Nối dài những chuyến xe tình nguyện chi viện cho Bắc Giang

Đội xe vận chuyển tình nguyện luôn sẵn sàng chi viên cho Bắc Giang
(PLVN) -  Xuất phát từ hành động cá nhân của một người con Bắc Giang khi quê hương đứng trước thách thức của dịch Covid-19, đến nay đội xe tình nguyện của Hội chữ thập đỏ Chùa Vẽ đã có gần 50 thành viên đang từng ngày, từng giờ không ngại khó khăn, nguy hiểm tận tình chở những chuyến hàng cứu trợ cho bà con vùng cách ly.