Tình yêu đặc biệt của những người công nhân quét rác

(PLVN) - Tình yêu của những người công nhân môi trường nó cũng đặc biệt như chính công việc mà họ đang làm. Nó cũng giống như tình yêu của họ vì những con đường không cọng rác. Người công nhân môi trường tự nguyện yêu và gắn bó với công việc quét rác bởi những lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà nó mang lại. 
Tình yêu đặc biệt của những người công nhân quét rác

Dọn rác thâu đêm giao thừa

Cuộc đời người công nhân môi trường, gắn bó với rác, mưu sinh từ rác, những đồng lương ít ỏi từ công việc quét rác không chỉ cho họ một nguồn sống mà còn đem lại cho họ những thành công nhất định nếu bản thân họ biết phấn đấu và cống hiến cho nghề. 

Giờ đã 46 tuổi, chị Hoàng Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã có gần 30 năm gắn bó với nghề quét rác. Năm 1992, khi vừa tròn 19, sau khi không đậu đại học, chị Hạnh được mẹ xin cho vào làm tại công ty môi trường. 

Ngày đó, trong con mắt và ánh nhìn của mọi người, công việc này nó có phần rẻ rúng và khinh thường lắm như cái tên Công ty Vệ sinh vậy. Sau này việc thay đổi tên gọi thành Công ty Môi trường – Đô thị cũng khiến những người công nhân tự tin hơn khi nói về nơi mình làm việc. 

Chị Hoàng Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội

Thời đó, công nhân môi trường khi đó đa số là những lao động nghèo, trình độ thấp, bất đắc dĩ phải chọn nghề này. “Đến thế hệ về sau này, thế hệ bây giờ, phần lớn công nhân có trình độ cấp 3 trở nên, nhiều bạn có trình độ trung cấp, cao đẳng nhưng vẫn vào đây làm”, chị Hạnh cho biết. 

Nhớ lại những ngày đầu trở thành công nhân quét rác, chị Hạnh chỉ in trong đầu hai chữ “tủi thân”. Ngày ấy cô gái nhỏ bé, trắng trẻo, xinh xắn, nhà nội thành Hà Nội lầm lũi đẩy chiếc xe gom rác to gấp đôi, gấp 3 người khiến nhiều đêm chị Hạnh về ôm gối khóc một mình. 

“Cảm xúc những ngày đầu tiên đi làm của chị tủi thân lắm em ạ! Vô cùng tủi thân! Ngày ấy đi gom rác chưa có bảo hộ lao động như bây giờ, chưa có mũ bảo hộ, mà chị đội nón, buộc cái khăn mùi xoa vào quai nón đi quét, vừa là ngăn mùi, vừa là che mặt. Ngày ấy vỉa lại không phải vỉa khô như bây giờ, mà toàn là lòng đường và mép cống, chị cầm cái cán chổi dài 2m, quét không quen chỉ chực nhao đầu xuống cống. Lúc đó bởi mình chưa biết nên quét sai kỹ thuật”. 

“Cộng với đó, việc lần đầu tiên những mùi hôi thối của rác xộc lên mũi khiến chị nhiều lần nôn ọe. Những túi rác đầy nước, ướt sũng khiến mình ghê sợ nhưng vẫn phải thu gom. Mỗi lần thu gom rác xong, tới giờ nghỉ ngơi, mình không dám ngồi gần chỗ người khác. Vì người mình khi đó toàn mùi mồ hôi, mùi rác lẫn vào nhau thì ai mà chịu cho được. Bởi vậy những lúc nghỉ ngơi thường chỉ có mấy anh chị em công nhân với nhau tìm chỗ ngồi riêng biệt ăn cơm, trò chuyện với nhau thôi”, chị Hạnh buồn thiu nhớ lại. 

Nỗi mặc cảm mình chỉ là công nhân quét rác, trong khi bạn bè đều có công việc nhàn hạ, sang trọng nên thời gian đầu chị Hạnh giấu bạn bè về công việc của mình và tránh gặp mọi người. Bạn bè hỏi về công việc chị đều né tránh. 

Việc chị Hạnh trở thành công nhân quét rác chỉ có mẹ chị ủng hộ. Còn bố chị phản đối gay gắt chỉ vì thương con gái vất vả và lo cho con làm cái nghề “tận cùng của xã hội” sẽ khó lấy được chồng. Vì cách đây gần 30 năm, nghề này bị người dân coi thường và mặc định là nghề thấp hèn trong xã hội cùng với đó là lương thấp, vất vả. 

Dù ban đầu mặc cảm về nghề nghiệp không sang chảnh nhưng rồi thấy công việc cho thu nhập ổn định, quá trình làm việc được tham gia các hoạt động Đoàn thể của công ty, tinh thần chị Hạnh trở nên vui vẻ, thoải mái và say mê với công việc của mình. “Tháng lương đầu tiên chị để đành dành tiền mua một chiếc đồng hồ cho gia đình. Chiếc đồng hồ những năm 90 hãy còn quý lắm. Thấy vậy, bố chị cũng thoải mái hơn nhưng chị biết, sâu thẳm trong ông thực sự thương con gái”, chị Hạnh rưng rưng nhớ lại. 

Sau này khi có người yêu, người mà sau này trở thành chồng chị, may mắn anh là người thấu hiểu cho công việc của chị. “Chị vô cùng may mắn khi anh yêu chị và yêu luôn cả công việc của chị. Công việc của chị khi đó phải làm ca đêm nhiều, anh thì làm giờ hành chính nên thời gian hai người gặp nhau rất ít. Những buổi tối hẹn hò của hai đứa là anh đẩy xe rác đi trước, chị cầm chổi quét rác đằng sau. Xong việc hai đứa lại đưa nhau đi ăn bát phở, bát bún rồi về” – chị Hạnh chia sẻ. 

“Chị nhớ có năm, đêm 30 Tết chị phải làm tăng ca, anh đến đón chị rồi cùng làm với chị luôn. Trời mùa đông mà khi dọn hết rác suốt hai quãng đường và chuyển lên xe thì chiếc áo của anh ấy cũng đẫm mồ hôi. Hai đứa xong việc cũng là 2h sáng ngày mùng 1 Tết”, chị Hạnh xúc động nhớ lại.

Tình yêu của những người công nhân môi trường nó cũng đặc biệt như chính công việc mà họ đang làm. Nó là một thứ tình yêu khó khăn, kỳ lạ nhưng lại khiến người ta “say”. Bởi mỗi khi thấy con đường sạch sẽ, cũng giống như yêu nhau lâu ngày mà gặp được người thương vậy. Người ta yêu công việc quét rác bởi công việc đó mang lại lợi ích cho cộng đồng. 

Mất ăn mất ngủ vì lo phơi nhiễm

Gần 30 năm trong nghề, chị Hạnh nếm trải đủ hết những nỗi đắng cay trong nghề. Chị Hạnh còn nhớ như in lần thu gom rác trên con đường Ngô Thì Nhậm, trong đống rác sinh hoạt có một túi bóng đen, do chưa có kinh nghiệm và không biết chị Hạnh vô tư lấy tay xách túi rác bỏ lên thùng. Nhưng không may, bên trong bọc túi đen đó có kim tiêm và nó đã đâm vào tay chị. 

“Sợ hãi, hốt hoảng là những cảm xúc đầu tiên của chị. Khi đó chị vội vàng cởi găng tay nặn máu ra vì tin rằng việc đó sẽ giảm tỉ lệ gặp phải các bệnh lây nhiễm. Sau đó chị phải đến bệnh viện da liễu kiểm tra nhưng trong thời gian 3 tháng phơi nhiễm thì chưa có kết quả chính thức. Ba tháng đấy đối với chị nó là địa ngục bởi 3 mất ăn mất ngủ, tâm lý lo lắng. Sau 3 tháng chị có kết quả âm tính thì gánh nặng mới được trút bỏ”, chị kể. 

Tranh thủ chợp mắt lúc giữa ca... 

Đó là một trong những tai nạn nghề nghiệp mà đa phần người công nhân lao động môi trường đều gặp phải. Việc những mảnh sành, mảnh thủy tinh, kim tiêm… đâm và làm rách tay đã trở thành việc bình thường với người công nhân quét rác. “Ngay khi làm nghề này là các chị đã phải chấp nhận những rủi ro đó rồi”, chị Hạnh thủ thỉ. Việc người dân có ý thức kém trong việc phân loại rác thải đã làm tăng nguy cơ tiềm ẩn tai nạn lao động đáng tiếc cho những người công nhân môi trường.

Ngoài ra những vụ công nhân môi trường bị xe “điên” tông phải cũng không hề hiếm. Là cán bộ công đoàn nên chị Hạnh rành rẽ không ít trường hợp, như anh Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1964) đã có 15 – 16 năm trong nghề, vào tháng 7/2016, khi làm xong anh vào khóa hòm đồ trên vỉa hè thị bị 1 chiếc taxi lao nhanh đâm thẳng vào người. Anh Cường may mắn sống sót nhưng hiện nay anh bị tổn thương đến 85% sức khỏe.

Anh Cường hiện đang phải sống thực vật. Hàng ngày, vợ anh cũng là một công nhân môi trường phải bơm cháo qua ống xông. Gia đình anh Cường có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi cả nhà 8 người phải sống trong ngôi nhà chật hẹp. Mẹ anh Cường năm nay cũng đã hơn 80 tuổi, bởi vậy đời sống kinh tế phải phụ thuộc hết vào người vợ của anh với mức lương công nhân quét rác ít ỏi. Đây là hoàn cảnh đặc biệt mà năm nào công đoàn của công ty cũng ưu tiên thăm hỏi, hỗ trợ. 

Trở thành công nhân quét rác - không đơn giản!

Nghề nào cũng vậy, nếu muốn làm tốt, làm giỏi thì đều phải học hỏi và nghề quét rác cũng không ngoại lệ. Những “phu rác” cả đời ngụp lặn trong mùi hôi thối của rác, dẫu nhiều người nghĩ đây chỉ là nghề dành cho những người ít học và kém cỏi. Nhưng không phải, quét rác cũng là một nghề đầy gian nan và thử thách, nó cũng có những yêu cầu riêng đối với người công nhân. Và những yêu cầu đó cũng không phải đơn giản, ai cũng làm được. 

Đơn cử như việc đẩy một xe rác, cầm chổi quét, những tưởng chúng đơn giản nhưng tất cả đều phải có quy trình để đạt hiệu quả cao nhất. Chẳng hạn như việc đẩy thùng rác, các công nhân sẽ được đào tạo đẩy thùng rác cách vỉa hè 20 cm, chổi xẻng để bên phải. Đối với xe gom rác không được tập kết quá 3-5 xe tại các ngã 3, ngã 4, đi bên phải đường, không chất rác quá 20cm gây khuất tầm nhìn gây nguy hiểm cho cả mình và người đi đường. 

Công việc của người công nhân môi trường luôn tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm 

Công nhân mới vào phải học một lớp huấn luyện lao động. Sau khi học xong thì phải có bài thu hoạch, đạt được yêu cầu mới ký hợp đồng lao động. Hàng năm công ty đều có các lớp huấn luyện an toàn lao động cho lao động và cán bộ trực tiếp làm vệ sinh theo từng theo Bộ luật Lao động. 

“Công nhân môi trường các chị chỉ mong mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh. Bởi mọi người có ý thức giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi đã giảm bớt cho bọn chị rất nhiều vất vả. Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường. Và đặc biệt, mọi người hãy bỏ những ánh nhìn miệt thị rằng công nhân môi trường chỉ là người rác rưởi. Hãy trân trọng những người làm nghề quét rác như các chị”, chị Hạnh gửi gắm nguyện vọng. 

Vũ Lành
Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Loading...

Tăng phí tham quan tại các điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế

Tăng phí tham quan tại các điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế
(PLVN) - HĐND tỉnh TT- Huế, khóa VII, vừa tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 4 để bàn và thông qua một số Nghị quyết chuyên đề, trong đó có Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Hàng xóm bác tin đồn tài xế trường Gateway tử vong

Hàng xóm bác tin đồn tài xế trường Gateway tử vong
(PLVN) - Theo xác minh của phóng viên với những gia đình bên cạnh nhà ông Doãn Quý Phiến (tài xế trường Gateway) ở đường Cầu Giấy thì thông tin trên mạng cho rằng ông Phiến qua đời khiến họ bất ngờ, vì anh em họ hàng nhà ông Phiến đều ở xung quanh đây nếu như ông Phiến mất thì họ phải biết.

Những dự án sản xuất “siêu máy bay” chết yểu của Liên Xô

Những dự án sản xuất “siêu máy bay” chết yểu của Liên Xô
(PLVN) - Năm 1912, Bộ Tổng tham mưu Nga đã ra lệnh thành lập bộ phận không quân - tiền thân của lực lượng Không quân Liên Xô và Nga ngày nay. Kể từ đó cho đến nay, hàng trăm loại máy bay đã được trang bị. Tuy nhiên, trong khi nhiều máy bay trang bị cho lực lượng này đã trở thành huyền thoại thì cũng có nhiều dự án đã chỉ được sản xuất một lượng nhỏ hoặc thậm chí bị dừng lại ngay ở giai đoạn bản vẽ.

Gãy cột ăng-ten, 2 cán bộ đài huyện tử vong

Gãy cột ăng-ten, 2 cán bộ đài huyện tử vong
(PLVN) - Chiều 20/8, thông tin từ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình cho biết, 2 cán bộ kỹ thuật của đài này đã không may bị tai nạn tử vong thương tâm khi đang tháo dỡ cột ăn-ten.

Hà Nội: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW

Hà Nội: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW
(PLVN) - Mới đây, Đảng ủy Cục THADS TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư với sự tham gia của các đảng viên, công chức, người lao động của Đảng bộ Cục THADS TP Hà Nội.

Bị chụp mũ “bán đất nền”, chủ đầu tư dự án 6B Nguyễn Tri Phương chỉ rõ bản chất sự việc

Bị chụp mũ “bán đất nền”, chủ đầu tư dự án 6B Nguyễn Tri Phương chỉ rõ bản chất sự việc
(PLVN) - Mới đây, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, chủ đầu tư dự án bất nhà ở tại Lô 6B, đường Nguyễn Tri Phương kéo dài, huyện Bình Chánh đã lên tiếng khẳng định, không có chuyện công ty bán đất nền như suy diễn và đồn đoán xung quanh dự án này. Những ý kiến chụp mũ Công ty là “bán đất nền” trong dự án này là một sự quy chụp không có căn cứ.