Minh Vượng bộc bạch những "nỗi niềm đàn bà"

Chị bảo: "Cuộc đời người nghệ sĩ, nhất là nghệ sỹ hài kịch, đôi khi là bi kịch vậy đấỵ. Nhiều khi mình đau khổ vật vã, khóc lóc thảm thiết thì khán giả ở dưới lại cười nghiêng ngả... Họ đâu biết được rằng mình đang đau thật, khóc thật với chính bản thân mình chứ đâu phải nhân vật mình đang diễn"...

Một thời, hình ảnh NSƯT Minh Vượng  với tiếng cười như... pháo nổ, giọng nói lúc nào cũng... choang choác đã in sâu vào lòng người yêu sân khấu Hà Nội. Thời gian gần đây, sân khấu vắng bóng chị, những vở hài kịch trên truyền hình cũng thưa thớt hơn hình ảnh của Minh Vượng, dường như, khi ở bên kia con dốc của cuộc đời, chị đang muốn ẩn vào sâu hơn những nỗi niềm sau tiếng cười mua vui cho thiên hạ.
danh hài Minh Vượng
danh hài Minh Vượng

 Lấy tiếng cười khoả lấp niềm đau

Nếu ai đã từng được gặp và nói chuyện cùng Minh Vượng ở ngoài đời hẳn sẽ ngỡ ngàng lắm. ở ngoài cuộc sống thực, chị có vẻ là một người rất ít nói và không muốn chia sẻ nhiều. Chị không bao giờ vồ vập với một người mà chị mới gặp lần đầu. Nếu người ta chào chị, đáp lại lời chào đó có thể chỉ là một cái gật đầu. Điều này khiến nhiều người hiểu lầm chị khó tính đến độ khô cằn.
Chị nói rằng: "Thôi thì tùy mọi người muốn hiểu sao cũng được, tôi không thể nào đi nói hết với mọi người về mình, tôi chỉ có ngần đấy thời gian và nó sắp hết. Tôi phải mang số thời gian ít ỏi đó đi làm những việc có ích hơn".
Có ai đó đã từng nói rằng: Nghệ sĩ thường cô đơn, điều đó thật đúng với Minh Vượng. Bởi đã bước gần tới tuổi 60, chị vẫn cô đơn một mình lầm lũi đi về. Nhiều khi chị thèm được cảm giác có ai đó đang chờ đợi mình, dù ở một nơi nào xa xăm cuối chân trời như lời một bài hát nào đó. Tất cả những chờ đợi mong mỏi có một chốn bình yên đi về hẳn nhiên đã khép lại với chị, vì đời người đàn bà như những vị khách chờ đò vậy.
Tất cả những chuyến đò đi qua đời mình, chị đều đã lỡ. Như chị nói, thôi đành chờ kiếp sau. Người ta thường nói, cuộc sống chẳng cho ai tất cả, cũng chẳng lấy đi của ai tất cả, bởi tạo hóa luôn công bằng.
"Nhiều đêm tôi giật mình thức giấc vì những cơn đau hành hạ thân thể và nghĩ không biết ông trời đã cho mình thứ gì mà lại lấy đi nhiều đến thế!", Minh Vượng tâm sự.
Tuổi xuân vất vả với đủ nghề từ sửa chữa xe máy cho đến bán dép. Tuy là một người đàn bà nhưng Minh Vượng đã sớm phải gánh vác trọng trách của một người anh cả (anh cả của Minh Vượng sức khỏe không được tốt - PV). Có ai đó từng nói, mỗi con người sinh ra đều không có quyền chọn cho mình một nghề nghiệp mà nghề sẽ tự chọn mình. Điều này thật đúng với Minh Vượng. Những năm tháng đầu đời bôn ba buôn bán nhiều nơi, tiếp xúc với đủ mọi loại người với đủ các tầng lớp trong xã hội cũng chỉ để phục vụ nghề diễn của chị sau này.
Nghề diễn là nghề của sự trải nghiệm. Minh Vượng đã sống, đã trải nghiệm và đã diễn như thế. Chị đã hóa thân vào đủ loại nhân vật để mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái. Nhưng đằng sau hàng nghìn  tiếng cười kia liệu có mấy ai thấu hiểu được nỗi cô đơn đến tận cùng của Minh Vượng. Có ai biết chị đang phải chống chọi với nhiều bệnh tật (tiểu đường, bệnh khớp... - PV).
"Trong người tôi lúc nào cũng có đủ 13 loại thuốc, tiền đi diễn có lẽ chỉ đủ để tôi mua thuốc. Có khi cân nặng của tôi còn ít hơn so với cân nặng của các loại thuốc mà tôi đã uống" - Minh Vượng chia sẻ.
Cuộc sống đằng sau cánh gà của chị là cả một câu chuyện dài, ít tiếng cười. Mỗi khi kết thúc một cảnh diễn, khán giả dưới sân khấu vẫn còn đang cười ngặt nghẽo với những vai diễn ăn ý của chị cùng bạn diễn thì chị quằn quại với những cơn đau về xương khớp. Nhiều khi chị muốn gào, muốn thét lên để có thể phần nào tan biến nỗi đau bệnh tật hành hạ chị bao năm qua.
Chị bảo: "Cuộc đời người nghệ sĩ, nhất là nghệ sỹ hài kịch, đôi khi là bi kịch vậy đấỵ. Nhiều khi mình đau khổ vật vã, khóc lóc thảm thiết thì khán giả ở dưới lại cười nghiêng ngả... Họ đâu biết được rằng mình đang đau thật, khóc thật với chính bản thân mình chứ đâu phải nhân vật mình đang diễn".
Những khát khao rất... đàn bà
Sau mỗi vở diễn, khi màn nhung buông xuống là lúc ánh đèn sân khấu vụt tắt. Minh Vượng lại trở về với cuộc sống thực của mình, một Minh Vượng cô đơn đến lạc lõng. Một Minh Vượng từng ngày, từng giờ phải chiến đấu với bao loại bệnh tật bên trong cơ thể đang già nua theo thời gian.
Các đồng nghiệp khuyên chị: "Hay chị Vượng nghỉ đi, giữ gìn sức khỏe, đừng diễn nữa". Chị cũng định bụng như thế! Nhưng nếu không diễn nữa thì chị biết làm gì?. Chị cứ ở một mình và gặm nhấm nỗi buồn sao?. Nghĩ vậy, chị lại gạt sự cô đơn lẫn nỗi đau về thể xác vì bệnh tật sang một bên và tìm quên nơi ánh đèn sân khấu, tiếp tục mang đến niềm vui và tiếng cười cho khán giả. Còn niềm đau và sự cô đơn, chị xin nhận lại cho riêng mình: "Mua vui cũng được một vài trống canh".
Đồng nghiệp của chị, ai cũng cảm thông và chia sẻ với chị, mà rằng: Như chị Vượng ấy, buồn lắm, cô đơn lắm, giá như...". Cuộc đời ai chẳng vậy, khi còn khỏe mạnh, xuân sắc, mấy ai đã nghĩ tới sự cô đơn lẻ bóng lúc về già. Minh Vượng cũng ước ao và nghĩ tới hai từ "giá như" nhiều lắm chứ...
NSƯT Minh Vượng bây giờ có sở thích sưu tầm búp bê và thú nhồi bông, thú chơi mà chỉ có con nít mới thích. Sở thích này có lẽ bắt nguồn từ niềm khao khát được làm mẹ luôn cháy bỏng trong mỗi người đàn bà và tất nhiên, Minh Vượng không phải là trường hợp ngoại lệ. Ước ao đó mãi chỉ là ước ao. Biết vậy nhưng chị vẫn ước dù biết mình đã bước sang bên kia của đỉnh dốc cuộc đời.
"Nếu không ước ao, thì tôi là người không còn gì để mất? Nếu cuộc sống không còn gì để mất thì vô nghĩa quá! Chẳng thà mình đừng tồn tại trên cuộc đời này nữa. Nếu có kiếp sau tôi ước mình vẫn được làm đàn bà để được làm vợ làm mẹ - những điều ở kiếp này tôi chưa thể làm được". Thế đấy, một điều thật giản đơn, tưởng chừng như đó là quy luật của tự nhiên đối với mỗi một người đàn bà khi được sinh ra trên cuộc đời này. Còn đối với Minh Vượng, lại phải ước ao và chờ tới tận kiếp sau...
Trong con mắt của nhiều đồng nghiệp, Minh Vượng là người đàn bà kiên cường. Chị đã biết lấy tiếng cười của khán giả để khỏa lấp nỗi buồn. Chắc hẳn Minh Vượng phải là người bản lĩnh lắm thì mới ngăn được những nỗi niềm cô đơn, đôi khi là cả những giọt nước mắt để nó không vỡ òa thành tiếng. Với chị, nghề diễn đáng yêu hơn đàn ông, hơn cả một cuộc sống tròn đầy của một người đàn bà...
Trong trái tim của mỗi người dân từ miền quê cho đến thành thị, luôn có hình ảnh của một "chị béo" Minh Vượng dễ thương. Đây có lẽ là điều duy nhất chị có được trong suốt cuộc đời của một nghệ sĩ cô đơn.
Theo Người đưa tin          

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.